Disneyland 1972 Love the old s
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211802

Bình chọn: 9.5.00/10/1180 lượt.

ậu nói với bố mẹ, nhưng khi cậu cầu cứu thì tôi lại không giúp gì được.”

“Nói ra cũng tốt, đỡ bức xúc trong lòng.”

“Vậy bây giờ cậu tính sao?”

“Còn sao nữa? Xong cuộc thi, qua Nhật.”

“Nhưng…”

“Thôi bỏ đi. Tôi không muốn nhắc đến nữa.”

“Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ

Có thể nào quay ngược thời gian

Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương

Gửi đợi chờ vào hư vô.”

Quân vừa dứt lời thì điện thoại của tôi đổ chuông. Trong một tíc tắc, tôi đã nghĩ rằng đó là điện thoại của anh Dương, nên vội vàng lôi điện thoại ra để nghe. Rốt cuộc không phải, chỉ là Kim gọi thôi mà. Nén tiếng thở dài, tôi quyết định bắt máy:

“A_”

“Mày, mày mày,…” – Giọng Kim hốt hoảng vang lên ở đầu dây bên kia – “Biết tin gì chưa?”

“Tin gì là tin gì? Mày hỏi thế sao tao biết được mày định nói về chuyện gì cơ chứ?”

“Chuyện về Ly.”

“Ly làm sao?” – Tôi nhíu mày, cảm thấy không thoải mái khi mục đích Kim gọi cho mình là liên quan đến Ly. Tôi đã bao giờ có nhu cầu được nghe chuyện về con người đấy đâu cơ chứ?

“Ly đi Hồ Chí Minh rồi.”

“Cái…Cái gì?”

Giọng nói sửng sốt của tôi bao trùm cả đoạn kè vắng vẻ. Không hiểu sao câu nói ngắn gọn của Kim khiến cho tôi bỗng dưng có một cảm giác gì đó vô cùng bất an. Sao tự nhiên Ly lại đi Hồ Chí Minh cơ chứ? Trước đây Ly sống ở đó, nên bây giờ quay lại để thăm nhà hay sao?

Tại sao Ly bỗng dưng lại bay vào đấy trùng hợp với thời gian anh Dương phải vào trong Nam để kí hợp đồng?

“Ly đi Hồ Chí Minh, mày hiểu tao đang nói gì không?” – Kim kiên nhẫn lặp lại lời nói của mình.

“Ly đi với mẹ à?”

“Không, nó đi một mình.”

“Đi từ khi nào thế?”

“Tao không biết mày ơi. Cái vụ cuộc thi tao phải chung nhóm với Ly ấy, sáng nay đến phòng tập chờ mãi không thấy nó đến, tao còn nổi điên lên ra “cà khịa” với anh Khánh để xin đổi nhóm thì nghe anh ấy bảo nó đi Sài Gòn rồi.”

“_”

“Với cả… với cả…”

“Sao thế?”

“…Mày có muốn nghe thật không?”

“Muốn, dĩ nhiên là muốn rồi.” – Tôi dường như mất dần kiên nhẫn trước câu chuyện của Kim. Cứ nghĩ đến việc anh Dương và Ly tình cờ biến mất đến một nơi xa lắc là tôi lại không thể nào bình tĩnh cho nỗi.

“Tao nghe anh Khánh nói…cái bộ phim mà anh Dương được kí hợp đồng ấy…”

“_”

“…Ly cũng được chọn rồi.”

.

.

.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tôi cố ép bản thân không được phép vô duyên vô cớ nghi ngờ anh thêm lần nữa. Nhưng dù sao đây đã là cuộc điện thoại thứ hai ba rồi, tại sao vẫn không thể liên lạc được cơ chứ? Anh đã tắt máy suốt từ tối hôm qua cho tới bây giờ và toàn trong những lúc quan trọng thì tôi không tài nào liên lạc được với anh. Anh đã nói là sẽ gọi cho tôi sớm nhất có thể, vậy mà đã được một ngày rồi, anh làm gì mà không buồn bật máy lên cơ chứ?

Ngày hôm qua anh bay vào Hồ Chí Minh, đến hôm nay thì tôi nhận được tin Ly cũng biến mất vì lí do tương tự. Cả hai người đều được chọn cùng một bộ phim, tại sao lại có thể trùng hợp đến như vậy cơ chứ? Và chuyện này, có phải anh đã biết mà giấu tôi hay không?

“Linh, con vẫn chưa gấp quần áo à?”

Vô tình đi ngang qua cửa phòng, mẹ tôi ngó vào và hỏi khi nhìn thấy tôi đang ngồi thu lu giữa đống quần áo mới phơi khô. Ngơ ngác đưa mắt nhìn mẹ, tôi vẫn không biết nên trả lời mẹ gì trong lúc này nữa. Dường như đầu óc tôi vẫn còn đang lơ lửng ở tít phương trời nào đấy.

Trước dáng vẻ thẫn thờ của tôi, mẹ cũng đành bước vào trong phòng. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:

“Con sao thế?”

“Con…”

“Lại cãi nhau với thằng Dương à?”

“Dạ không.”

Tôi cười buồn, quyết định phủ nhận để làm mẹ an lòng. Mà thật ra thì tôi với anh có cãi cọ gì đâu, chỉ là bản thân tôi có một chút khúc mắc và một chút lo lắng khi đến giờ vẫn không thể liên lạc được với anh thôi. Tôi sẽ không hỏi anh chuyện về Ly nữa cũng được, chỉ cần anh chịu mở điện thoại. Anh có biết là tôi đang lo cho anh đến thế nào không chứ?

“Nó mới đi một ngày mà đã nhớ đến mất hồn rồi à?”

“Đâu có mất đâu ạ.”

“Nhưng mà vẫn rất nhớ, phải không?”

“Dạ.”

“Vậy nếu một đứa ở Nhật, một đứa ở Việt Nam…”

“Mẹ!” – Tôi vội vã cắt ngang lời mẹ - “Con thi Đại học Thương mại rồi.”

Mẹ nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên như thể tôi vừa nói một điều gì đó hoang đường lắm vậy. Từ ngày thi đại học xong, quanh quẩn chuyện anh Dương và Ly khiến tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hoàn toàn quên thông báo lại với mẹ về việc thay đổi quyết định vào phút chót của mình. Bây giờ khi mẹ có vẻ lại thăm dò về quyết định của tôi đi chăng nữa, tôi nghĩ là không thể trì hoãn việc thú nhận này thêm một giây phút nào nữa.

“Con nói gì vậy?”

“Con thi Đại học Thương mại rồi.” – Tôi kiên nhẫn lặp lại lời nói của mình một cách rành rọt.

“Tại sao? Không phải con nói sống chết cũng sẽ thi vào Du lịch sao?”

“Thi Du lịch xong thì cũng đâu được học ạ, con phải theo mẹ mà.”

Tôi phụng phịu. Tôi chẳng thể trách cứ được gì về quyết định của mẹ, nói đúng hơn là phận làm con như tôi không có quyền trách cứ. Đứng giữa việc phải lựa chọn như vậy, tôi chỉ cố tìm ra lối thoát cho mình mà thôi. Mẹ biết tôi yêu mẹ, và cũng biế