Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211722

Bình chọn: 10.00/10/1172 lượt.

oàng và Ly đã diễn ra chuyện gì đó mà thằng bé cố tình giấu nhẹm, không chịu nói cho tôi và cho cả nhóm biết. Nhưng dù là chủ ý của ai đi nữa, thì việc giữ bí mật càng khiến cho tôi phải suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai người. Bởi đâu phải tự nhiên, Hoàng chuyển cách xưng hô từ “bà Ly” đầy hậm hực sang thành “Ly” như thế, dù gì Ly cũng bằng tuổi tôi kia mà.

“Can I call you my own, and can I call you my lover

Call you my one and only girl

Can I call you my everything, call you my baby

You’re the only one who runs my world.”

Chuông điện thoại của Hoàng vang lên, dù thằng bé đã chỉnh cho âm vực rất nhỏ nhưng tôi vẫn nhận ra giai điệu bài “Call you mine” của Jeff Bernat. Thật lạ, trước đây, Hoàng luôn thích những nhạc chuông sôi động, mang chút âm hưởng rock, nhưng nhạc chuông hiện tại của Hoàng lại là chorus của một bài hát rất nhẹ nhàng.

Hoàng dừng hẳn việc cắt cam để lôi điện thoại ra, sau khi nhìn vào màn hình, nó thoáng đưa ánh mắt về phía tôi với mẹ Ly, biểu hiện như thăm dò.

“Ly đang gọi ạ.”

Tôi cố gắng ra hiệu cho Hoàng, muốn thằng bé đừng nói với Ly rằng tôi đã cùng đến thăm mẹ Ly. Với những định kiến từ trước, có thể Ly sẽ quy việc tôi làm ra một ý định không hay nào đó.

“Hoàng, con ra ngoài nghe điện thoại của Ly đi, cô có chuyện muốn nói với Linh một chút.” – Dường như đã bắt gặp cái lắc đầu kín đáo của tôi, mẹ Ly liền đề nghị với Hoàng, thằng bé hẳn sẽ rất khó xử nếu phải nói dối về việc tôi đến ngay trước mặt bà.

“Vâng.” – Hoàng hơi chần chừ một chút rồi cũng đi ra ngoài. Tôi chỉ kịp nghe thằng bé trả lời một tiếng ‘Ly!’ với cái điện thoại, chẳng mấy chốc đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

Tôi nén tiếng thở dài, cảm thấy hơi ngột ngạt khi một lần nữa Hoảng bỏ tôi lại với mẹ Ly. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, kể cả lí do tự nhiên cùng Hoàng vào thăm bệnh, tôi cũng không thể hiểu được. Chỉ là tôi cảm thấy thắc mắc, cũng như có chút không an lòng khi Ly đi Hồ Chí Minh và để người mẹ bệnh tật của mình ở lại đây. Nhưng khi vào đến đây và thấy Hoàng chăm sóc mẹ Ly tận tình như vậy, tôi cũng đã phần nào hiểu được lí do.

“Con biết lí do Ly đi Hồ Chí Minh phải không?”

“Dạ có.” – Tôi khẽ đáp, cảm thấy hơi ngạc nhiên khi bà lại hỏi tôi về chuyện của Ly.

“Cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày này, nhưng không biết…cô có thể đợi đến khi bộ phim quay xong không nữa.”

Câu nói của bà khiến cho cuộc hội thoại giữa chúng tôi lại rơi vào một khoảng lặng. Tôi chỉ biết nhìn mẹ Ly, trong khi đó thì bà lại dõi mắt ra bầu trời xanh lơ phía bên ngoài cửa sổ. Tôi dường như có thể hiểu được tâm trạng của bà trong lúc này, dù chỉ là một ít. Bản thân tôi nghĩ bất kì người mẹ nào cũng đều mong chờ đến ngày con cái mình thành công, đạt được ước mơ của mình.

“Cô đừng nói thế…” – Tôi rụt rè lên tiếng – “Nhất định…cô sẽ chờ được ngày Ly nổi tiếng mà.”

“Con biết không, ngay từ bé Ly đã đam mê diễn xuất. Dù rằng cô đã hướng nó theo ngành y, nhưng nó vẫn một mực đi theo đam mê của mình, và nói rằng nó sẽ thành công. Thật may khi cô đã không cố chấp và thuận theo ước mơ của nó.”

Tôi thoáng cười khi chợt nhận ra giữa chúng tôi cũng có một điểm chung: rất cố chấp trong việc theo đuổi đam mê của mình. Nhưng đến cuối cùng vẫn là Ly hơn tôi khi mà nó đã theo đuổi được những gì mình mong muốn chứ không bỏ cuộc vào phút cuối như tôi. Tôi ghen tỵ, thật sự ghen tỵ với Ly về điểm ấy. Ước mơ của tôi cũng chính đáng mà, vậy mà tại sao…

“Linh à, con cũng phải cố gắng đạt được ước mơ của mình đấy nhé.”

“…Vâng.”

Tôi ngoan ngoãn trả lời, giọng điệu cảm kích trước lời dặn dò của mẹ Ly nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không khỏi thất vọng về mình. Cố gắng gì cơ chứ, tôi đã từ bỏ, đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Tôi chẳng thể trách ai được cả, dù rằng có nhiều tác động bên ngoài ảnh hưởng đến sự lựa chọn của tôi, nhưng quyết định vẫn do chính bản thân tôi đưa ra thôi mà.

“Cô tự hào về Ly lắm phải không ạ?” – Tôi hỏi, cố gắng giấu đi sự ghen tỵ của mình.

“Phải rồi, Ly nó vốn trưởng thành từ sớm, nên cô hầu như không phải lo lắng nhiều về nó.” – Mẹ Ly cười tươi, đôi mắt sáng lấp lánh khi nghĩ đến con gái mình – “Mọi việc trong nhà, đến những việc sửa chữa của con trai, nó cũng đều có thể tự mình làm được. Con biết không, bệnh của cô trở nặng khi Ly mới mười sáu tuổi, con bé vừa đi học, đi làm thêm lại còn phải vào bệnh viện chăm sóc cho cô nhưng nó chưa bao giờ than vãn. Cô thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc khi nhìn thấy Ly chững chạc hơn mỗi ngày, con bé đã cho cô rất nhiều nghị lực, cô chịu đựng được căn bệnh này đến hôm nay cũng nhờ vào sự kiên định của nó.”

“…Vâng.”

Tôi lại một lần nữa miễn cưỡng gật đầu, dù rằng trong thâm tâm cảm thấy không thoải mái, nhưng khi lắng nghe giọng điệu cũng như nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của mẹ Ly, tôi lại chẳng đành lòng cắt ngang hay phản đối lại câu chuyện của bà. Mà phản đói cái gì cơ chứ? Mẹ Ly nói đúng, Ly thật sự rất giỏi mà, tôi có khó chịu thì cũng là do ghen tỵ với nó mà thôi.

Tôi sẽ phải cố gắng bao nhiêu để mẹ có thể tự hào về tôi như mẹ Ly hiện tại đây?

Dường như nhận ra sự không thoải


XtGem Forum catalog