Old school Swatch Watches
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211862

Bình chọn: 9.00/10/1186 lượt.

hỏi danh sách những nghề đáng mơ ước của mình.

Lấy lý do tôi đi quá chậm, Hoàng ngừng lại đợi rồi kéo tay tôi đi tiếp. Có lẽ thằng bé vẫn nghĩ tôi không nhớ đường, nhưng lại không chịu thừa nhận khi nó hỏi. Tôi hơi phì cười trước dáng vẻ giả vờ làm người lớn của Hoàng. Thật ra tôi nhớ rất rõ, mẹ của Ly nằm ở phòng số 8, khoa điều trị ung thư.

Khi đến nơi, hình ảnh gầy gò của mẹ Ly hiện lên trong mắt chúng tôi. Người đàn bà nằm trên giường hơi khép mắt, nước da tái nhợt và gò má nhô cao vì gầy ốm. Bà mặc bộ quần áo màu xanh biển, tóc vấn gọn ra sau gáy, tuy nằm trên giường bệnh nhưng lại cho người ta nhìn thấy vẻ thanh thản nhẹ nhàng, không giống như một người đang bị bệnh tật dày vò.

“Cháu chào cô.” – Hoàng nhanh tay đặt túi cam lên chiếc tủ kê sát giường, rồi thu dọn những hộp thức ăn có từ trước đó vào một chiếc bao nilon đặt sẵn dưới gầm tủ. Xong xuôi, nó quay sang tôi, lúc này đang ngẩn ra khi thấy Hoàng làm mọi thứ một cách nhanh chóng và quen thuộc – “Hôm nay cháu đưa cả chị Linh đến nữa.”

Mẹ của Ly vừa nghe thấy tên tôi liền cố gắng ngồi dậy. Bà lộ ra vẻ vui mừng khi nhìn thấy tôi, dù tôi chưa kịp mở miệng chào.

“Linh hả con?”

“Cháu…cháu chào cô…”

Tôi vẫn đứng ngây ra, lắp bắp cất giọng chào hỏi trong khi Hoàng thì đã nhanh tay đỡ mẹ Ly ngồi dậy và dựng thẳng gối dậy cho bà tựa lưng. Tại sao đến giờ khi đối diện với mẹ Ly, tôi vẫn cảm thấy thiếu tự nhiên đến vậy nhỉ? Hoàng thì khác hẳn tôi, chẳng rõ từ khi nào nó đã thân quen với người đàn bà này đến vậy.

“Con lại đây ngồi này.”

“Vâng…”

Tôi bối rối bước lại gần và ngồi xuống giường cạnh mẹ Ly, vẫn chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện sao cho tự nhiên nhất có thể. Đối với người đàn bà trước mặt, tôi vừa cảm thấy thương, vừa cảm thấy giận,… chính vì vậy mà bản thân tôi chẳng thể xác định được mình nên đối diện với bà ra sao.

“Hoàng nó vẫn vào thăm cô thường xuyên mà, vậy nên con không phải ngại đâu.”

Mẹ Ly vừa dứt lời, tôi ngay lập tức đánh mắt sang phía Hoàng, chỉ tiếc là thằng bé đã kịp thời lảng tránh cái nhìn của tôi. Mẹ Ly vừa nói là thường xuyên? Đã từ bao giờ, Hoàng trở nên thân thiết với mẹ con Ly như vậy? Và chẳng phải thằng nhóc đó trước giờ nhiều lời lắm sao, vậy sao chuyện này tôi chưa một lần được nghe Hoàng nhắc tới?

“Phải rồi, cô ơi, cô đã uống thuốc chưa?” – Hoàng cố tình phớt lời vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của tôi, nó ngồi xuống mép giường bên kia, hỏi mẹ Ly bằng giọng thân thiết.

“Cô uống rồi, mà con bắt đầu giống Ly, cứ hay phải nhắc cô từng chút rồi đấy” – Mẹ của Ly bật cười, ánh mắt dành cho Hoàng cũng vô cùng ấm áp. Giữa lúc tôi cảm thấy mình như người thừa vì không thể xen vào bầu không khí thân thiết kia thì bà đột ngột chuyển hướng câu chuyện – “Linh, mẹ con vẫn khỏe chứ?”

“Ơ, dạ…”

Tôi hơi ngước lên nhìn mẹ Ly. Bà có đôi mắt phẳng lặng và dịu dàng đến mức khi nhìn thẳng vào, tôi đột nhiên thấy lòng chùng xuống. Có phải vì vậy mà bố chọn ở bên bà ấy chứ không phải mẹ tôi, vì bố cho rằng người phụ nữ sắc sảo và mạnh mẽ có thể chịu đựng những tổn thương tốt hơn? Và cũng vì vậy, nên mẹ tôi để cho một phút ích kỷ dằn vặt mẹ cả đời, đến cuối cùng lại phải chọn cách buông tay. Nếu nói yêu một người là chấp nhận phần thua thiệt, thì tôi hiểu mẹ mình đã thua đến trắng tay cho bố, và cho cả mẹ của Ly rồi.

“Cháu vẫn còn trách cô đúng không, Linh?” – Người đàn bà ngồi trước mặt tôi hơi cúi đầu, trên môi vẽ ra một nụ cười buồn đầy phức tạp. Có lẽ bởi vì biểu hiện của tôi lúc này, không ghét bỏ nhưng cũng không niềm nở, khiến cho đôi mắt bà tràn ngập một nỗi day dứt.

“Không đâu ạ.” – Tôi lắc đầu, thời gian của người đàn bà ấy cũng không còn bao nhiêu nữa, cứ xem như, quyết định của tôi là vì bố mà buông bỏ chút giận hờn còn sót lại - “Nếu cháu trách cô thì sao lại đến đây thăm cô chứ?”

Lần này, đến lượt tôi nhận ra Hoàng đang nhìn mình chăm chú, như thể nó cũng đang chờ đợi câu trả lời của tôi như mẹ Ly. Và sau khi thấy tôi lắc đầu, dường như Hoàng vừa mỉm cười nhẹ nhõm? Có thể tôi lầm, nhưng tôi cảm nhận được Hoàng rất lo lắng cho người đàn bà này.

“Để cháu bóc cam cho cô nhé.” – Tôi đứng dậy mở túi cam, lấy ra hai quả, đang loay hoay để tìm đĩa thì hai quả cam trên tay tôi đã bị Hoàng giật lấy.

“Chị để em làm cho.”

“Chị làm cũng được mà.”

“Thôi lại bẩn tay đấy, mà cô Phương cũng chỉ thích cam cắt để nguyên vỏ thôi.”

“Sao em biết?”

“Thì…”

“Ly bảo với Hoàng như thế phải không?” – Mẹ Ly có lẽ không đợi được hai đứa chúng tôi tranh nhau việc bóc cam, đành phải lên tiếng giải thích – “Cô đã nói không nên, vậy mà con bé còn làm phiền Hoàng. Linh biết không, Ly nhờ Hoàng đến đây mỗi ngày đấy. Cô hiểu tính khí của Ly, chắc nó đã dặn Hoàng rất nhiều việc phải nhớ, phải làm.”

“Dạ, không có gì phiền đâu, cháu đã hứa với Ly rồi mà.” – Tôi nhận ra Hoàng lúng túng thấy rõ khi mẹ Ly đột nhiên kể với tôi mọi việc. Để tránh nhìn tôi, thằng bé cứ cố loay hoay với chồng đĩa trong tủ.

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi mù mờ, nhưng cũng có cảm giác sáng tỏ về lý do Hoàng trở nên thân thiết với mẹ Ly. Tôi hiểu ra, trong khoảng thời gian này, giữa H