
mái của tôi, mẹ Ly bèn nói:
“Mai sau khi làm mẹ rồi con sẽ hiểu, bất cứ người mẹ nào cũng đều cảm thấy tự hào khi nhắc đến con mình.”
Tôi tròn xoe mắt nhìn mẹ Ly, cảm thấy bất ngờ bà như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Mẹ tôi cũng sẽ tự hào về tôi sao? Tôi chẳng bằng được một phần của Ly, mới hôm trước thôi tôi còn nhõng nhẽo như trẻ con đòi mẹ ngủ cùng mình. Vậy thì có gì để mẹ tự hào về tôi cơ chứ?
“Thật ạ?” – Tôi hỏi lại, giọng không giấu nổi sự nghi ngờ, và cả mong đợi.
“Ừ, dù con có lựa chọn sao, cô tin là mẹ con cũng sẽ ủng hộ quyết định mà con đã chọn.”
Đột nhiên, mẹ Ly cúi gập người rồi ho một tràng khản đặc. Tôi hốt hoảng nhìn bà liên tục dùng tay vỗ vào ngực, có lẽ động tác đó giúp cho bà hô hấp dễ dàng hơn. Phải rồi, tôi suýt chút nữa đã quên đi bệnh tình của mẹ Ly bởi bà luôn tỏ ra bình thản từ lúc chúng tôi vừa đến đây.
“Cô sao rồi?” – Tôi ngập ngừng đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng bà, lo lắng hỏi.
“Không sao, thỉnh thoảng cô lại ho như thế này, chắc vì mấy hôm nay trở trời thôi.”
“Cháu rót nước cho cô uống nhé.” – Tôi vội tìm chiếc cốc thì nhận ra, nước trong chai nhựa lớn đặt ở đầu tủ đã hết sạch.
“Linh, ở bên ngoài họ có đặt bình nước đấy.”
“Vâng, để cháu ra đó, nhưng cô phải nằm xuống nghỉ trước đã, cháu sẽ quay lại nhanh thôi.” - Sau khi đỡ mẹ của Ly nằm xuống giường, tôi ôm cái chai nhựa ra ngoài để hứng nước, tự hỏi sao mãi mà Hoàng vẫn chưa quay vào.
Tôi phải đi mất một đoạn mới tìm thấy bình nước của bệnh viện, trong lúc chờ cho nước đổ đầy vào trong chai, tôi đột nhiên nghe thấy giọng Hoàng. Thì ra thằng bé chạy đến tận đây để trả lời cuộc gọi của Ly.
“Yên tâm đi, cô Phương vẫn ổn mà.”
“…”
“Biết rồi, có phải là trẻ con đâu mà cứ dặn đi dặn lại thế.”
“…”
“Gọi bằng gì thì quan trọng lắm sao, Ly cũng có hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu?”
“…”
“Được rồi, nghe này.”
“…”
“Tôi đã hứa thì sẽ chăm sóc cho cô Phương thật tốt, vậy nên…hãy tự chăm sóc tốt cho mình ấy, hiểu chưa?”
“…”
Tôi không biết ở đầu dây bên kia Ly trả lời Hoàng như thế nào, nhưng bản thân tôi thì gần như á khẩu. Tôi cứ ôm lấy chai nước, đứng phỗng ra nhớ lại những lời Hoàng vừa mới nói. Trước giờ, tôi chưa từng thấy thằng bé tỏ ra dịu dàng hay quan tâm gì đến Ly. Thậm chí, đã có lúc tôi đinh ninh rằng Hoàng rất ghét đứa em cùng cha khác mẹ của mình, và mọi người trong nhóm cũng thường bảo hai đứa là oan gia từ kiếp trước đấy thôi. Nó luôn tìm mọi cách trêu chọc Ly, nhiều khi rất quá đáng, vậy mà bây giờ, thằng bé lại dành cho Ly sự quan tâm không giấu giếm như vậy.
Cảm giác lạ lẫm cứ bủa vây trong tâm trí, tôi không ghen tị với Ly vì điều này, chỉ cảm thấy thật tò mò. Giữa lúc tôi đang phân vân có nên hỏi Hoàng cho rõ hay không thì đã chạm mặt khi Hoàng toan quay trở lại phòng bệnh số 8.
“Linh, sao cả chị cũng ra đây?”
“Chị ra lấy thêm nước cho mẹ Ly.”
Đầu tiên, Hoàng nhìn tôi ngạc nhiên, sau đó, tôi đọc thấy trong mắt nó có vài tia nghi ngờ, dù tôi đã cố hướng sự chú ý của Hoàng lên chiếc chai nhựa trên tay mình. Có lẽ, Hoàng đang nghĩ tôi lấy cớ ra ngoài để nghe lén cuộc điện thoại đây mà. Từ bao giờ, tôi lại trở nên không đáng tin đến thế T.T
“Có thôi nhìn chị không, chị không cố nghe lén hai đứa, được chưa?”
“Ơ, em đã nói gì đâu.”
“Không cần nói, nhìn mặt em chị biết.”
“Chị giận em à, nghe giọng chị kìa.”
“Chị không rỗi hơi như vậy, chị đem nước vào cho mẹ Ly đây.”
Tôi chề môi với Hoàng, trước khi quay đi, tôi còn kịp đập cái cốc giấy lên đầu nó, mặc cho thằng bé yếu ớt kháng cự.
“Linh, đợi em đã.” – Dù nghe thấy Hoàng gọi với theo từ đằng sau, tôi vẫn không có ý định đi chậm lại. Vừa rồi, khi Hoàng nhìn tôi bằng vẻ không tin tưởng, thật sự, tôi cảm thấy có chút hụt hẫng.
“Lúc nãy, chị…có nghe thấy mấy câu sau cùng mà em nói không?” - Hoàng chẳng tốn nhiều thời gian để đuổi kịp tôi. Tuy hiện giờ cả hai đang đi song song, nhưng Hoàng không dám nhìn thẳng vào tôi mà chỉ ấp úng hỏi.
“Vậy là em có cho rằng chị nghe lén?”
“Không phải thế, chỉ là…”
“Em sợ chị nghe rồi biết em quan tâm Ly như thế nào thôi, phải không? Đồ…chết vì gái.” – Tôi vung tay đập cái cốc lên đầu Hoàng thêm lần nữa, thế cho cân. Rồi không để cho thằng bé có cơ hội giải thích, tôi ôm chai nước đi thẳng một mạch, bởi nhìn vẻ mặt méo xệch của Hoàng lúc này, tôi sợ nó sẽ lôi tôi lại mà tra hỏi mất thôi.
“Chị đứng lại, nói vậy…chị nghe thấy hết thật sao, Linh?!”
.
.
.
“Em có gì để nói với chị không?”
Tôi ngồi sau xe Hoàng, dùng ngón tay gõ lộp cộp lên đằng sau chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ của nó. Cả hai chúng tôi chỉ mới rời khỏi bệnh viện chừng mười lăm phút. Sau khi chào mẹ Ly, tôi còn phải đợi Hoàng thu dọn vỏ cam và rửa lại đĩa. Thằng bé làm mọi thứ liến thoắng, không quên hứa sẽ quay lại sau khi chở tôi về nhà.
“Chuyện không giống như chị nghĩ đâu mà.” – Hoàng hơi lắc đầu, vì ngồi sau nên tôi không thể nhìn thấy gương mặt của Hoàng lúc này, nhưng thằng bé để lộ sự bối rối qua giọng nói rất rõ ràng.
“Chị chẳng nghĩ gì cả, chậc, hình như S.I.U cũng không biết chuyện này.”
“Kìa Linh, chị nỡ đe dọa em thế sao? T.T”
“Không, c