
ng vẻ thất thần của tôi khi tôi biết mình đã đến trễ. Và cậu ta cũng đã chạy xe song song với tôi đến tận khi tôi trở về, mà yên lặng không nói một lời nào.
“Anh ấy chỉ đi xa mấy ngày thôi mà, làm sao tôi phải tuyệt vọng cơ chứ?”
“Cậu chấp nhận để anh ấy trở thành diễn viên thật sao?”
“Chấp nhận?” – Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi lạ đời của Quân – “Tại sao tôi phải phản đối? Đó là mơ ước của anh ấy mà.”
“Nghề diễn viên rất bạc, cậu biết điều đó chứ? Trở thành người của công chúng, phải khoác một chiếc mặt nạ khác lên người. Đôi khi anh ấy sẽ diễn với cả cậu, cậu không lo sợ điều đấy sao?”
“…Tôi chưa bao giờ nghĩ đến.”
Tôi trả lời Quân mà mắt vẫn dán chặt vào bức tranh vẽ của con bé Bông: một ngôi nhà mái ngói đỏ với những bông hoa màu xanh da trời. Trông thật kì cục và xa rời thực tế. Dẫu biết là nhìn vào sẽ rất khó coi, nhưng Bông vẫn một mực làm theo ý mình chỉ bởi vì nó thích và nó chỉ chịu thôi ý tưởng đó khi mà bị Quân giật lấy cây bút chì màu mà thôi. Anh Dương có lẽ cũng như vậy. Anh cũng là một người có chút ít tiếng tăm trong giới trẻ, nghĩa là anh cũng có khá nhiều mối quan hệ, quen biết nhiều, ắt hẳn anh cũng phần nào hiểu được cái thể giới mà mình định bước chân vào sẽ ra sao, sẽ có những thứ thách gì đang chờ đợi mình. Nhưng anh vẫn lựa chọn là sẽ theo đuổi nó đến cùng, bởi lẽ đó là giấc mơ của anh, là con đường mà anh lựa chọn.
Dù sao thì điều Quân nói cũng không phải không có lí, một khi anh đã là diễn viên rồi thì sẽ có rất nhiều thứ thay đổi, thậm chí còn có thể anh sẽ không dành nhiều thời gian cho tôi như trước đây nữa. Nhưng mỗi khi nhớ đến ánh mắt sáng lấp lánh và tràn đầy hy vọng của anh ở buổi casting, tôi lại không thể suy nghĩ thêm quá nhiều. Có lẽ tôi nên gật đầu ủng hộ anh, chứ không phải là giành lấy cây bút màu từ tay Bông như Quân. Quân có thể ngăn cản được Bông, nhưng tôi không đủ tự tin làm như vậy với anh Dương. Tôi chưa bao giờ hỏi anh, thậm chí chưa bao giờ tự thắc mắc rằng giữa tình yêu với công việc, anh sẽ ưu tiên cho cái nào. Cô chủ nhiệm cấp ba của chúng tôi đã từng có lần nói khi đứng giữa hai điều đó, đàn ông chọn sự nghiệp là lẽ hiển nhiên. Vậy nên, tôi nghĩ bản thân mình chẳng có lí do gì để phản đối con đường mà anh lựa chọn như lời Quân cả.
“Mỗi người trong chúng ta đều có giấc mơ của riêng mình mà.”
“Nhiều khi chúng ta cũng đành phải trì hoãn giấc mơ vì những người quan trọng với mình.”
Giọng Quân vang lên thật nhẹ. Tôi cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi bức tranh mà ngước lên nhìn cậu ta. Quân đang nghĩ tới hoàn cảnh của chính mình hay sao? Phải rồi, chỉ vì sự phản đối của bố, cũng như sự dọa dẫm của mẹ mà Quân đành phải chấp nhận từ bỏ Hiphop và đi du học. Bố mẹ cậu ta thật tệ khi đã lợi dụng lòng yêu thương của con trai mình như vậy.
“Cậu biết vì sao trước tôi tự tử không?”
“Vì anh Dương?”
“Hâm à?” – Tôi bật cười trước suy nghĩ ngớ ngẩn của Quân – “Thật ra thì có nhiều chuyện lắm. Lúc ấy tôi phát hiện ra bố mình có con riêng, còn mẹ thì xé tờ phiếu dự thi đại học của tôi.”
“Vậy sao cậu…”
“Mẹ tôi chỉ dọa tôi thôi. Nhưng cũng làm tôi sợ suýt chết. Lúc tôi tỉnh dậy, mẹ đã bảo rằng dù mẹ không ủng hộ, nhưng đó là ước mơ của tôi, là con đường mà tôi đã chọn nên mẹ sẽ không bao giờ vứt bỏ.”
“Cậu thật may mắn vì có người mẹ như thế.”
“Không đâu, tất cả chúng ta đều may mắn khi có bố mẹ quan tâm vậy mà. Chỉ là cách nhìn nhận mọi chuyện giữa hai thế hệ khác nhau mà thôi.”
“Quan tâm? Cậu chưa nhìn thấy cái cách bố mẹ tôi chối bỏ niềm đam mê của tôi đâu, như thể nó là dịch bệnh vậy.”
“Cậu đã bao giờ nói với bố mẹ vì sao mình nhảy chưa?”
“…Chưa.”
“Vậy đã bao giờ nói mình muốn trở thành vũ công chưa?”
“…Chưa.”
“Hay đơn giản là nói vì sao cậu thích Hiphop?”
“Chưa.”
“Ngốc, thế thì làm sao bố mẹ cậu có thể hiểu được nó quan trọng với cậu đến dường nào?”
“Tôi có nói họ cũng chẳng nghe đâu.”
“Cậu chưa thử thì làm sao biết được cơ chứ? Vì ước mơ của mình, cũng đáng để thử một lần mà.”
Quân cười xòa trước câu nói của tôi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Lời tôi nói không biết ngấm được vào đầu cậu ta bao nhiêu, nhưng dù sao thì tôi cũng mong Quân có thể thẳng thắn nói chuyện với bố mẹ về đam mê của mình. Sự nghiệp mà liên quan đến Hiphop, chưa bao giờ lọt vào tai, vào mắt phụ huynh cả. Anh Khánh cuối cùng đã phải đầu hàng, bỏ ngang giấc mơ của mình do vấp phải sự phản đối của bố mẹ, bây giờ lại đến lượt Quân nữa hay sao? Tôi không chắc chắn rằng khi nói chuyện thẳng thắn, bố mẹ Quân có thể thay đổi suy nghĩ, nhưng dù sao thì đó cũng là một cơ hội, nhìn cậu ta chán nản buông xuôi, với tư cách là một người bạn, tôi cũng chẳng đành lòng.
“Anh ơi, em buồn ngủ.”
Vứt đống vở và màu vẽ sang một bên, Bông sà vào lòng anh trai nó, đưa tay dụi dụi mắt làm nũng. Trẻ con lạ thật, mới khi nãy nhìn nó còn nhớn nhác, hùng hổ “cãi” lại tôi về chuyện tô màu cho bức tranh, vậy mà bây giờ gương mặt đã xị ra như con mèo rồi. Chẳng đợi sự đồng ý của Quân, con bé nằm dài ra trên đùi anh mình, đôi mắt chớp chớp như chờ đợi điều gì đấy.
“Em phải dọn đồ đi rồi mới được ngủ