Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212000

Bình chọn: 7.00/10/1200 lượt.

ẹ con nhà họ lại nhiệt tình và…đáng yêu như vậy, chẳng hề khô cứng như Quân gì cả.

Tôi muốn về. Khi mới tới đây, tôi ái ngại vì bước vào nhà người lạ. Nhưng khi biết đây là nhà của Quân, tôi còn muốn ra về hơn nữa. Sao tôi lại có thể đến nhà cậu ta cơ chứ?

“Mẹ à. Mẹ có nhớ mua snack cho con không thế?”

Lần thứ hai trong ngày, tôi trợn tròn mắt để nhìn người đối diện với mình. Quân vừa từ cầu thang bước xuống, mặt mũi ngái ngủ, tóc tai dựng ngược, cởi trần và mặc quần đùi,… Hình tượng cá tính và cuốn hút của cậu ta mà tôi đọc được qua những trang báo mạng nay đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt tôi, chỉ vẻn vẹn một giây ngay khi Quân vừa xuất hiện. Trời đất ạ! Sao nhìn cậu ta lại…tàn tạ đến thế này?

“Ơ…”

Quân giật mình trước sự xuất hiện của tôi. Đứng trơ ra nhìn tôi đến gần một phút, Quân cuối cùng cũng sực tỉnh, cậu ta chép miệng chửi thề rồi chạy vội xuống cầu thang, với lấy cái áo treo trên ghế và mặc nhanh vào người.

Quân quay sang nhìn tôi sau khi đã xong xuôi, nói mà như thế quát:

“Cậu làm cái quái gì ở nhà tôi thế?”

“Tôi…”

Tôi bị tiếng quát của Quân làm cho cứng họng, hoàn toàn quên mất lí do vì sao mình lại có mặt ở đây. Quân quát cái gì tôi cơ chứ? Tôi đâu có làm gì sai, tất cả là tại cậu ta tùy tiện trong việc ăn mặc ở nhà thôi mà.

“Cái thằng này! Nói chuyện với con gái như thế à?” – Mẹ Quân gắt – “Con bé này vì giúp mẹ mà bị hắt nước vào người, mẹ kéo nó về đây để cho nó mượn quần áo.”

“Mẹ thật là…” – Quân nhăn nhó trước cái nhíu mày của mẹ - “Mẹ có dẫn ai đến nhà cũng phải nói trước với con một tiếng chứ. Mất hết cả hình tượng của con rồi!”

“Mẹ có biết là con ở nhà đâu. Mọi khi giờ này con đi chơi cơ mà.”

“Hừ, con không tranh luận với mẹ nữa. Snack của con đâu mẹ?”

“Mẹ để trong bếp ấy, mà hình như con Bông nó cầm mất rồi.”

“Bông, Mang lên phòng anh đi.”

“Kệ anh!” – Tôi nghe tiếng con bé Bông léo nhéo từ phòng khác vọng lại – “Em chơi với chị Thiên Thần cơ, không chơi với anh đâu.”

“Hừ, chơi với ai kệ em. Trả anh snack đây, anh đói lắm rồi.”

Quân hậm hực bỏ vào bếp để tìm Bông, chẳng buồn liếc qua tôi đến nửa cái. Cậu ta thật lạ, sao bỗng dưng lại tỏ vẻ không quen biết tôi như vậy cơ chứ nhỉ? Mà thôi chẳng quan tâm, như thế lại càng tốt. Tôi cũng không có chút mong đợi gì rằng cậu ta sẽ tỏ vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy mình đâu.

Vừa lúc ấy, mẹ của Quân nhét bộ quần áo vào tay tôi:

“Cháu vào tắm rồi thay quần áo đi nhé, cứ kệ anh em nhà nó.”

“Vâng. Cháu cảm ơn cô ạ.”



“Chị Thiên Thần, em tô cánh hoa màu xanh được không?”

Ngồi đung đưa trong lòng tôi, Bông lên tiếng hỏi khi thấy tôi đang lơ đãng mà quên đi nhiệm vụ của mình, là tô màu bức tranh phong cảnh cùng con bé. Quay lại nhìn bức tranh, tôi khẽ nhíu mày:

“Cánh hoa màu xanh không phải là kì cục lắm sao?”

“Nhưng em thích.”

“Nếu em đã thích thì cứ làm đi, sao còn phải hỏi ý kiến của chị?”

“Vì em muốn có người đồng ý cơ. Mọi lần em hỏi anh Quân, anh ấy chẳng bao giờ chịu cả, cứ khăng khăng tô màu đỏ ấy, thật…kém sáng tạo.”

Tôi phì cười trước giọng điệu bất bình của Bông, đồng thời cũng nhanh chóng liên tưởng đến việc Quân hí hoáy ngồi cùng cô em gái tô màu cho bức tranh vẽ nguệch ngoạc này. Kể ra Quân cũng rất cưng chiều em gái khi chấp nhận ngồi chơi cùng con bé như thế này, chỉ là người như cậu ta hơi cứng đầu và…bảo thủ mà thôi.

“Tôi vào được chứ?”

“Ừ.”

Tôi trả lời khi nghe thấy tiếng Quân gõ cửa phòng Bông. Nhận được sự đồng ý của tôi, Quân nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cậu ta vừa thoáng mỉm cười khi thấy tôi và Bông đang ngồi loay hoay tô vẽ dưới sàn nhà với một đống giấy và bút màu xung quanh. Dù tôi đã tự nhủ rằng thay quần áo xong sẽ về nhà ngay, nhưng Bông thì cứ một mực kéo tôi ở lại bắt chơi cùng nó. Tôi chẳng thể nghĩ ra bất cứ lí do gì để từ chối Bông, nên đành miễn cưỡng ở lại chơi cùng con bé thêm một chút.

“Mẹ tôi đưa cậu này.”

Quân đặt cốc nước chanh xuống mặt tủ, rồi ngồi xuống cạnh Bông, dường như cậu ta vừa thoáng nhíu mày khi nhìn thấy con bé đang hí hoáy tô xanh tất cả các cánh hoa trong bức tranh vẽ.

“Cảm ơn nhé.”

“Chuyện mẹ tôi nói là thật à?”

“Chuyện gì cơ?”

“Cậu đỡ giùm mẹ tôi nên bị hắt nước vào người ấy.”

“À, tình cờ thôi mà. Tôi định kéo mẹ cậu ra nhưng không kịp, cho nên không may lĩnh trọn cả cái xô vào người thôi mà.”

“Ngồi yên đấy.”

Quân hắng giọng ra lệnh, rồi lục đục mở ngăn kéo tủ ở đầu giường Bông ra, lục tìm cái gì đấy. Sau một hồi nhìn Quân tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng nhận ra thứ cậu ta lấy ra là urgo. Quân dán nhanh lên mặt tôi, trước khi tôi kịp nhận ra cậu ta định làm gì nữa. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Quân thoáng cằn nhằn:

“Cậu không có cảm giác gì à?”

“Hơi xót xót tí, nhưng có gì thế?”

“Tôi hỏi cậu mới đúng, làm gì mà để xước một vệt dài trên mặt thế?”

“Tôi cũng không biết nữa, chắc lúc nãy tắm vô tình cào vào mặt thôi.”

“Cậu tuyệt vọng quá đến mức mất cảm giác rồi à?”

Tôi nhăn mặt sau câu hỏi chứa đầy sự mỉa mai của Quân, bảo tôi tuyệt vọng, ắt hẳn Quân đang muốn nhắc đến chuyện của anh Dương. Tối hôm qua khi lao xe theo tôi, Quân đã chứng kiến được toàn bộ dá