80s toys - Atari. I still have
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212011

Bình chọn: 7.5.00/10/1201 lượt.

c. Cứ nhắm mắt là tôi lại nghĩ đến anh. Tôi thấy mình ngốc thật, trước đây vẫn cho rằng bản thân sẽ ổn trong một tuần anh không ở Hà Nội. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy một tuần cũng đã là quá nhiều, đừng nói đến anh phải ở trong đó đến nửa tháng và rất có khả năng là lâu hơn. Và hơn hết, anh với tôi tuy đang ở hai miền khác nhau, nhưng vẫn là trên cùng một đất nước mà tôi đã thấy nhớ anh quay quắt. Nếu sau này tôi thật sự phải sang Nhật, liệu tôi có chịu đựng nổi cảm giác nhớ một người đến cồn cào như hiện tại hay không?

“Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ

Có thể nào quay ngược thời gian

Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương

Gửi đợi chờ vào hư vô”

Điện thoại của tôi đổ chuông, là Quân gọi đến. Tôi nhìn cái tên Quân trên màn hình mất một lúc, quyết định không trả lời. Có lẽ cậu ta gọi để hỏi tôi ra sao rồi, nhưng hẳn là cậu phải biết tôi đang nhớ anh Dương đến độ ủy mị như con mèo ướt chứ, mà có nói ra với Quân thì cậu ta cũng sẽ lại xem tôi như một đứa ngốc thích bám người yêu mà thôi. Tôi kệ đấy.

“Này, sao tôi gọi mà không bắt máy?” – Sau cuộc gọi nhỡ, Quân lại nhắn tin cho tôi, cái đồ cứng đầu, không biết tâm trạng người ta đang tệ lắm hay sao mà cứ…

“Tôi mệt, chuẩn bị đi ngủ rồi.”

“Có thật là ngủ không hay lại nằm đấy khóc?”

“Tôi không có trẻ con như thế đâu, mà cậu gọi chỉ để hỏi thế thôi à?” - Quân cho rằng tôi yếu đuối đến như vậy thật ư, tôi rõ ràng đâu có khóc, tôi chỉ…buồn thôi mà.

“Ngày mai đi xem phim với tôi không?”

“Thôi, mai tôi phải đi chợ mua đồ cho mẹ, cậu dắt bé Bông đi cùng ấy.”

“Nhưng tôi rủ cậu cơ mà.”

“Tôi bận lắm không đi cùng cậu được đâu. Tôi ngủ đây.”

Tôi nhăn nhó với cái điện thoại, cảm thấy Quân thật sự đang làm phiền mình, mặc dù cậu ta có ý tốt là gọi điện và nhắn tin hỏi thăm tôi. Mà thôi, hình như tôi càng thức thì càng suy nghĩ nhiều, có lẽ tôi nên đi ngủ thì hơn.

Nghĩ vậy, tôi nằm xuống giường, kéo chăn trùm lên quá khỏi đầu, cố gắng không nhớ đến anh Dương, cũng không bận tâm về lời rủ rê của Quân thêm nữa. Ngày mai tôi còn phải ra chợ Cầu Giấy mua đồ, nếu không dậy sớm, đi sớm thì người ta lại bán hết. Tôi cứ nghĩ như thế, để cho cảm giác ấm áp của chiếc chăn từ từ kéo mình vào giấc ngủ.

“Này Thiên Thần, ngày mai thật sự không đi được à?”



“Cô à, cháu không sao đâu. Vậy nên cô không cần phải…”

“Nhà cô ngay đây rồi. Có gì cháu vào thay bộ quần áo đã, làm sao có thể mặc thế này ra đường được.”

Bỏ mặc sự khước từ của tôi, người đàn bà có dáng vẻ sang trọng trước mặt tôi lúc này vẫn một mực kéo tay tôi đi theo bà. Chỉ là khi nãy ở chợ Cầu Giấy tôi tình cờ xuất hiện đúng lúc và thay người đàn bà này lĩnh trọn cả xô nước bẩn trong lúc bà ta đang loay hoay nhặt chiếc điện thoại rơi xuống đất. Ừ, chỉ có thế thôi mà bà ta cứ cảm ơn tôi rối rít, rồi một mực kéo tôi về nhà mình để cho tôi mượn quần áo với lí do nhà gần đây và không muốn “ân nhân” của mình phải mặc thế này ra đường. Chỉ là một xô nước thôi mà, đâu có gì to tát đến vậy nhỉ, chắc hẳn bà ta biết ơn tôi vì nhờ tôi mà bộ quần áo đắt tiền của mình sẽ không bị dính bẩn?

Cuối cùng chúng tôi cũng dừng chân lại trước cửa một căn nhà rộng lớn. Tôi đưa mắt nhìn vào phía sau chiếc cửa sắt, chợt thấy thích thú trước khoảng sân rộng của ngôi nhà này.

Người đàn bà đi cùng tôi chậm rãi mở cổng, rồi quay lại bảo với tôi:

“Cháu cho xe vào sân đi, rồi vào nhà thay quần áo.”

“Dạ.”

Nghe theo lời bà ta, tôi miễn cưỡng lao xe vào trong sân. Nhanh nhanh còn về nào, bỗng nhiên đến nhà một người lạ thế này, tôi không cảm thấy an toàn một chút nào.

“Mẹ về!”

Tiếng trẻ con reo í ới từ trong nhà phát ra, khiến tôi thoáng giật mình vì âm lượng của nó. Người phụ nữ này tầm tuổi mẹ tôi, vậy mà có con nhỏ như vậy sao? Mà tôi quan tâm gì thế nhỉ? Đã bảo là nhanh lên để còn về cơ mà, làm phiền người ta thế này thật là vô cùng đáng ngại ấy.

“Ơ…chị Thiên Thần?”

Tôi tròn xoe mắt khi đối mặt với cô bé con vừa từ trong nhà chạy ra. Chớp mắt đến ba lần, tôi vẫn không tin nổi vào những gì hiển hiện trước mặt mình. Đây là con bé Bông mà. Người đàn bà kia là mẹ của nó sao, đây là nhà của Bông sao? Nói như vậy, chẳng phải đồng nghĩa…

Đây là nhà Quân?

Tôi giật mình nhìn quanh, đến giờ mới chịu nhận ra tiệm tạp hóa phía đối diện, nơi lần trước S.I.U đã dừng lại mua đồ, còn tôi thì bị Quân vo giấy ném vào đầu. Phải rồi, Quân đã từng nói rằng nhà mình ở đối diện tiệm tạp hóa đó, sao tôi lại không nhận ra ngay từ đầu cơ chứ?

“Bông, con quen chị này à?”

Người đàn bà kia ngạc nhiên hỏi. Tôi quay sang nhìn bà ta, vẫn chưa hết bàng hoàng. Vậy là hôm nay, tôi đã vô tình trở thành “ân nhân” cho mẹ Quân hay sao? Trái đất đúng là tròn thật đấy!

“Đây là chị Thiên Thần, bạn anh Quân. Hôm ở biển con đi lạc chị ấy dẫn con về đấy mẹ.”

“À, ra vậy. Trùng hợp quá. Cô cảm ơn cháu nhiều nhé, nếu hôm ấy không có cháu, cô cũng không biết phải tìm Bông sao nữa.”

“Ơ…ơ không có gì ạ.”

“Cháu vào nhà đi đã, sao cứ đứng ở ngoài sân thế này?”

Mẹ Quân và cả Bông đều nhiệt tình kéo tôi vào nhà, người thì cầm tay, người thì kéo áo. Tại sao hai m