
g hồ bơi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Thật ko khó khăn gì để anh cứu được Khả Hân.
Tuấn Phong (lay Khả Hân) : Khả Hân, Khả Hân em sao rồi.
- Tuấn Phong làm hành động sơ cứu khi chết đuối và hô hấp nhân tạo cho cô, chỉ một lát cô ọc hết nước trong miệng ra.
Tuấn Phong (đỡ Khả Hân ngồi dậy rồi ôm chặt cô) : Em ko sao thì tốt rồi, ko sao thì tốt rồi.
Khả Hân (ho vì sặc nước) : Em..ko..sao..mà.
-Nhà của Khả Hân
Khánh Kỳ (lấy mền quấn cho Khả Hân) : Đã đỡ lạnh hơn chưa, cô làm gì mà toàn thân run bần bật zậy?
Khả Hân (răng va vào nhau nghe cập cập) : Tôi…hắt xì…tôi đi dự tiệc với anh Tuấn Phong …Hắt xì.. do ko cẩn thận nên té xuống hồ bơi.
Khánh Kỳ : Thật là, mai mốt tôi ko để cô đi một mình nữa, mới có mấy tiếng đã ra nông nỗi này rồi.
Khả Hân : Ko được, tôi đâu phải con nít chứ…hắt xì.. đi đâu cũng có mẹ đi cùng, nếu lúc nào cũng có cô đi kè kè bên cạnh tên Sao Hỏa đó chắc chắn sẽ cười tôi thúi đầu luôn.
Khánh Kỳ : Đã ra như zậy mà còn hiếu thắng sao?
Khả Hân : Cô..(điện thoại reo) alô..tôi nghe đây.
Huỳnh Thiên : Ngày mai anh đến đón em nhé, chúng ta cùng đến phim trường.
Khả Hân (giọng nói vẫn con run) : Cũng được.
Huỳnh Thiên : Giọng em làm sao zậy? Ko khỏe hả? Có đi khám bác sĩ chưa.
Khả Hân : Anh hỏi một lèo như zậy tôi làm sao trả lời chứ…hắt xì..
Khánh Kỳ (giật lấy điện thoại) : Khả Hân ko được khỏe ngày mai cổ ko thể đến phim trường cùng anh được, hôm khác đi.
Huỳnh Thiên : Zậy cô kêu cô ấy ngủ sớm đi, ngày mai tôi đến thăm cô ấy.
Khánh Kỳ : Uhm, zậy tôi thay Khả Hân cám ơn anh.
Huỳnh Thiên : Ngủ ngon (cúp máy rồi anh lẩm bẩm) tự nhiên lại nổi quạu với mình à.
- Khánh Kỳ cúp điện thoại thì Khả Hân đã ngủ từ khi nào ko biết, Khánh Kỳ vuốt tóc cô rồi kéo mền ngay ngắn lại, phút chốc đã 10 ngày trôi qua.
Khánh Kỳ (nghĩ thầm) : Những chàng trai trong cuộc đời cô đã xuất hiện, đã đến lúc cô phải chọn lựa rồi. Nhưng dù là người chọn lựa hay người được chọn lựa đối với tất cả mọi người chưa chắc là tốt.
-Trời vừa sáng Khả Hân đã thức dậy cô nhẹ nhàng xuống giường rồi ra ban công nhìn cảnh vật sáng sớm ở trần gian, cô cảm thấy đã khỏe hơn hôm qua rất nhiều. Khả Hân đi dạo xung quanh thì gặp một người chơi bóng rổ ở một sân gần đó ko biết từ lúc nào cô đã bước vào và chăm chú nhìn anh chàng đó, những quả bóng đều vào rổ, cô đang suy nghĩ gì thì người đó tiến lại gần.
Quốc Minh (đập mạnh quả bóng xuống đất làm cô hết hồn) : Nhìn tôi ko cần phải chăm chú đến lạc mất hồn đâu.
Khả Hân (nỗi quạu) : Ai nói là tôi nhìn anh chứ, mới sáng ra mà muốn cãi nhau rồi sao (tiến đến băng ghế).
Quốc Minh (ngồi xuống bên cạnh) : Nghe Tuấn Phong nói hôm qua có một người bị té xuống hồ bơi ướt như chuột lột, ko sao chứ (quan tâm nhưng lại tỏ vẻ hờ hững).
Khả Hân : Liên quan gì đến anh, lại muốn chọc quê tôi chứ gì.
Quốc Minh : Cô nghĩ tôi xấu xa đến vậy sao? Ko biết cám ơn người ta sao?
Khả Hân : Sao tôi phải cám ơn anh chứ, anh đâu phải là người cứu tôi.
Quốc Minh (chối lại) : Người ta quan tâm thì cũng phải biết cám ơn chứ.
Khả Hân : Ai cũng được nhưng người đó là anh thì miễn bàn.
Quốc Minh (cứng họng) : Đúng là làm ơn mắc oán mà.
-Hai người ko thèm nhìn nhau lấy một cái.
Quốc Minh (thái độ xuống nước) : Cô ốm yếu như zậy chắc là ko tập thể thao thường xuyên rồi.
Khả Hân : Có liên qua gì nhau sao?
Quốc Minh : Đương nhiên là có rồi, phải tập thể thao thường xuyên thì cơ thể mới khỏe mạnh được chứ (kéo Khả Hân dậy) Tôi chỉ cô tập bóng rổ.
Khả Hân : Tôi ko tập đâu, cái rổ cao như zậy thì làm sao ném vào được chứ.
Quốc Minh : Cô cũng đâu có thấp, ko phải muốn bỏ cuộc chứ (giọng khiêu khích)
Khả Hân : Ai sợ ai, tập thì tập.
- Khả Hân ném bóng đều ra ngoài hết.
Quốc Minh (cầm tay cô đặt lên trái bóng) : Cô phải để tay như thế này thì mới ném được chứ, còn nữa mắt phải nhìn vào rổ, cô phải ước tính sẵn trong ý nghĩ của cô thật ra nó nằm ở vị trí nào thì mới có thể ném chính xác được.
Khả Hân : Ờ..ờ (nghĩ thầm) lần này nhất định vào, nhất định (ném ra ngoài). Ko tập nữa (tức giận).
Quốc Minh : Ko biết môn này khó hay tại cô ngốc nữa, chỉ nãy giờ mà cũng ko ném vào được trái nào (nhặt trái banh)
Khả Hân (giật trái banh từ tay Quốc Minh) : Tôi ko tin lần này lại ném ko vào?
-Cô suy nghĩ rất lâu ko ngờ lần này lại ném vào.
Khả Hân (vui mừng) : Vào rồi, cuối cùng thì trái banh khó ưa đó cũng vào rổ
-Cô vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy Quốc Minh
Quốc Minh (bất ngờ nhưng lại có cảm giác vui mừng khó tả) : Cuối cùng công sức cũng được đáp trả.
Khả Hân (buông Quốc Minh ra) : Sao ko nói tại tôi giỏi (đắc thắng).
Quốc Minh (thắc mắc) : Làm sao cô ném vào được zậy?
Khả Hân (cười tinh ranh) : Thì tôi c