
Huỳnh Thiên (xoay cô lại) : Anh…Yêu…Em. Không biết có phải là 3 chữ này ko vậy tiểu thư.
-Khả Hân ôm Huỳnh Thiên trong hạnh phúc. Có nhiều tiếng vỗ tay, cô quay người lại thì thấy Quốc Minh, Tuấn Phong, Ngọc Trang, Khánh Kỳ, ba mẹ của Huỳnh Thiên cùng với một số người đã đứng đó.
Quốc Minh (đưa bó hoa và nhẫn cho Huỳnh Thiên) : Còn ko mau cầu hôn người ta đi.
Huỳnh Thiên (cười) : Em đồng ý lấy anh nhé, anh có thể là người đàn ông tệ nhất trên đời nhưng anh sẽ làm cho em trở thành một cô gái hạnh phúc nhất.
Mọi người : Đồng ý, đồng ý đi…
Quốc Minh : Huỳnh Thiên nó có lòng thành lắm, em đồng ý đi.
- Khả Hân gật đầu cười lẽn bẽn cả hai hôn nhau trước những tràn vỗ tay của mọi người.
-3 năm sau. Một puổi tiệc cuối năm được tổ chức tại nhà Tuấn Phong mừng Quốc Minh giành được quán quân giải vô địch bóng rổ thế giới, kỷ niệm 3 năm ngày cưới của Khả Hân và Huỳnh Thiên
Quốc Minh : Bữa nay Ngọc Trang đi Pháp về, cậu đã chuẩn bị gì chưa
Tuấn Phong: Ko biết cô ấy có chịu hay ko nữa.
Khả Hân : Anh cứ day dưa như zậy đã 3 năm rồi đó.
Huỳnh Thiên : Anh phải nhanh tay lên, nếu ko Ngọc Trang iu người khác thì lúc đó anh khóc cũng ko kịp.
Dì Huệ : Cậu Tuấn Phong, cô Ngọc Trang về rồi.
Ngọc Trang : Sao hôm nay mọi người có mặt đông đủ zậy.
Khả Hân : Thì mở cuộc party cuối năm mà.
Quốc Minh _ Huỳnh Thiên (đẩy Tuấn Phong về phía Ngọc Trang) : Mau nói đi.
Tuấn Phong (ngại ngùng) : Anh (nhìn thấy 3 người kia tò mò), chúng ta lên phòng nói chuyện đi, ở đây ko tiện cho lắm.
Ngọc Trang (cười) : Cũng được!
-Hai người lên phòng 3 người kia anh mắt nham nhở nhìn nhau cười, gương mặt họ lúc này gian như chưa từng gian zậy.
Ngọc Trang (đứng trước cửa phòng của Mỹ Ngọc) : Anh đưa em đến đây làm gì zậy?
Tuấn Phong : Vào trong em sẽ biết!
- Ngọc Trang ngạc nhiên khi thấy tất cả được phủ khăn trắng từ tấm hình đến cây đàn Piano
Ngọc Trang : Sao anh lại làm như zậy?
Tuấn Phong : Bởi vì anh muốn cho một người biết anh đã từ bỏ được quá khứ, trái tim anh (vừa nói vừa cầm tay cô) đã sẵng sàng yêu người khác.
-Bọn người của Khả Hân, Huỳnh Thiên và Quốc Minh đang rình ngoài cánh cửa.
Khả Hân : Woa! Lãng mạn quá!
Huỳnh Thiên : Sao lãng mạn bằng lúc anh cầu hôn em chứ!
Khả Hân : Anh là giỏi nhất rồi..(cười)
Quốc Minh : Hai người ồn ào quá!
Ngọc Trang : Anh Tuấn Phong, em muốn anh đến với em bằng cả trái tim, có thể là em ích kỷ nhưng em ko muốn mình là cái bóng của Mỹ Ngọc.
Tuấn Phong : Anh cũng có thể nói với em trái tim anh bây giờ chỉ có mình em, còn với Mỹ Ngọc nó cũng giống như trái tim có một vết thương tuy nó đã lành nhưng vẫn để lại sẹo, vết sẹo ko bao giờ lành…
Ngọc Trang : Anh Tuấn Phong…
- Tuấn Phong ko đợi Ngọc Trang nói thêm lời nào đã hôn cô, 3 người ở ngoài trố mắt nhìn vô tình đẩy cửa làm cả 3 cùng té xuống đất.
Ngọc Trang : Các người…
Khả Hân : Chúng tôi ko cố ý..(cười)
Quốc Minh : Hay là hai người làm lại giống nãy đi. Haha
-Tuấn Phong bẽn lẽn nhìn Ngọc Trang cười, cả 5 người cũng cười rộn lên,không khí gia đình thật hạnh phúc bên puổi party cuối năm.
THE END