
Khả Hân : 3 người họ làm sao zậy, ko phải nói đến thăm tôi sao?
Khánh Kỳ (cười) : Zậy mà cô ko hiểu sao? (bỏ vào bếp).
Khả Hân (nhìn theo Khánh Kỳ) : Hiểu chuyện gì chứ, mà sao ngay cả cô cũng bỏ đi zậy?
-Ăn cơm xong Khả Hân đi dạo cô luôn nghĩ đến thái độ của 3 chàng trai lúc nãy. Vô tình cô lại đi ngang sân tập bóng rổ.
Khả Hân (tiến lại chỗ Quốc Minh ngồi) : Anh lại tập bóng nữa sao?
Quốc Minh (tưng bóng xuống đất) : Thì sao nào?
Khả Hân : Anh đang giận chuyện lúc nãy hả?
Quốc Minh : Ko có, tại sao lại phải giận
Khả Hân : Zậy tại sao anh lại ko vui?
Quốc Minh : Đó là vì (nhìn Khả Hân rồi tiếp tục tưng bóng) ko có gì.
Khả Hân : Người phàm các người thật khó hiểu, tại sao cứ phải thích giấu mọi chuyện trong lòng như zậy chứ.
Quốc Minh : Cô nói gì zậy, cái gì mà người phàm..
Khả Hân : Ý tôi là sao anh luôn giấu những nỗi buồn ở trong lòng zậy?
Quốc Minh : Zậy tôi hỏi cô, có phải cô thích Huỳnh Thiên ko?
Khả Hân : Ko phải đã nói rồi sao, tôi ko có thích tên Đê Tiện đó mà.
Quốc Minh : Zậy tại sao cô lại chịu làm bạn gái của nó chứ, cô có biết nó lăng nhăng thế nào ko, cô dính vào nó sẽ ko yên đâu, nó sẽ hại chết cô đó
Khả Hân : Anh làm gì mà tức giận zậy, tôi biết tình cảm của hai anh em anh ko tốt nhưng anh có cần phải nói anh ta một cách đáng sợ zậy ko?
Quốc Minh (giận dữ) : Zậy mà cô nói là ko thích nó.
Khả Hân (tức giận) : Anh làm gì mà lớn tiếng zậy, tôi chỉ có lòng tốt muốn quan tâm anh thôi ko cám ơn đã đành mà còn. Cho dù tôi thực sự làm bạn gái của tên Đê Tiện đó thì liên quan gì đến anh.
Quốc Minh : Đương nhiên là có rồi, bởi vì..
Khả Hân : Bởi vì cái gì…
Quốc Minh (kiềm nén) : Ko nói với cô nữa (bỏ đi)
Khả Hân (tức giận) : Nè, tên Sao Hỏa kia, chúng ta chưa nói chuyện xong mà (giậm chân) tức chết đi được.
-Trong căn phòng của Tuấn Phong, anh vẫn đang chơi bản nhạc Air on the G string nhưng chỉ khác đó chính là lần này trong ký ức của anh ko phải là hình ảnh của Mỹ
Ngọc mà là một người khác. Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp Khả Hân, lần đầu tiên chạm môi cùng cô ở dưới bếp, lần đâu tiên anh cảm thấy khó chịu khi có người khác
ôm Khả Hân và cũng là lần đầu tiên anh nghĩ đến cô gái khác ngoài Mỹ Ngọc. Tiếng đàn im bặt, lần này anh ko chơi hết một bài anh cầm lấy tấm hình của Mỹ Ngọc.
Tuấn Phong (nghĩ thầm) : Chỉ là ngộ nhận, chắc chắn là zậy, tình cảm của anh dành cho em sẽ mãi mãi ko thay đổi. (nhớ đến lời hứa lúc xưa)
Tuấn Phong : Em đeo chiếc nhẫn này vào tức là đồng ý làm vợ anh.
Mỹ Ngọc : Anh đeo chiếc nhẫn này vào tức là suốt đời suốt kiếp anh chỉ yêu một mình em, ngoài em ra anh ko được yêu người nào khác.
Tuấn Phong : Anh hứa với em suốt đời suốt kiếp chỉ có một mình em
-Hiện tại
Tuấn Phong : Mỹ Ngọc, anh nhất định sẽ giữ được lời hứa của mình, suốt đời này của anh chỉ yêu một mình em thôi, trước kia là zậy, bây giờ và sau này vẫn zậy.
P/s Cả 3 chàng trai đều có cùng một cảm giác với một cô gái và đó là cảm giác gì : tình yêu, tình bạn, sự ngộ nhận hay chỉ muốn hơn thắng thua. Chương 7 Tứ giác tình yêu.
-Trung tâm thương mại hôm nay có buổi tuyên truyền phim “Ngàn lần yêu em” của Huỳnh Thiên nên Khả Hân cũng có mặt.
PV1 : Buổi đầu phát sóng đã có Ratting rất cao, có phải anh rất tự tin năm nay sẽ giành được giải nam diễn viên xuất sắc ko?
Huỳnh Thiên : Đó chỉ là một bộ phim, với lại tôi cũng cảm thấy diễn xuất của tôi chưa tốt lắm nên tôi cũng ko tự tin lắm.
PV2 : Sau khi anh công khai tình cảm của mình thì hình như anh càng nỗi tiếng hơn anh nghĩ sao về chuyện này.
Huỳnh Thiên : Tôi ko nghĩ mình công khai chuyện tình cảm để được nỗi tiếng, tôi chỉ ko muốn có những tin đồn ko đâu làm bạn gái tôi phải buồn.
PV3 : Woa! Nói zậy anh rất yêu bạn gái của anh rồi.
Huỳnh Thiên : Đương nhiên rồi, sắp tới tôi sẽ ra mắt bài hát mới, đây là sáng tác riêng tôi tặng cho bạn gái của tôi, tựa bài có tên “ Yêu nhanh hết sức” cũng giống như lần đầu tiên tôi và bạn gái gặp nhau zậy!
PV1 (đưa mic về phía Khả Hân) : Chắc hẳn cô đang rất hạnh phúc, bạn trai của cô vừa đẹp trai lại tài hoa. Đúng là có một ko hai
Khả Hân (cười trừ) : Có đúng là tốt zậy hok (nghĩ thầm) nhìn mặt anh ta là thấy nguyên chữ xạo trên trán rồi.
PV3 : Hai người đứng sát vào để chụp vài tấm đi.
Huỳnh Thiên (Đứng gần Khả Hân) : Được.
-Buổi tuyên truyền tổ chức rất thành công.
Tuấn Phong (ngồi thẩn thờ nhìn vào tấm hình)
-Cốc, cốc, cốc
Tuấn Phong (giựt mình) : Ai đó vào đi.
Ngọc Trang : Anh Tuấn Phong, đây là bản thiết kế của tòa nhà Trường Hưng Phát anh xem lại có gì sai sót ko, nếu ko có thì tuần sau có thể khởi công.
Tuấn Phong (cười) : Cám ơn em, một lát nữa anh sẽ xem.