XtGem Forum catalog
Một Trăm Ngày

Một Trăm Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323610

Bình chọn: 8.00/10/361 lượt.

ấn Phong lại réo rắt đến như zậy, nó cũng giống như một chiếc hộp Pando cuốn hút lạ kỳ. Khả Hân đang suy nghĩ thì cánh tay cô đã đặt lên cánh cửa hồi nào ko biết.

Khả Hân (ngạc nhiên) : Cửa ko khóa sao?

-Đang phân vân ko biết làm sao thì có tiếng chân bước đến Khả Hân hoảng hốt đã đẩy cánh cửa trốn vào trong. Tách! cánh cửa bị khóa trái lại. Khả Hân đang ko biết làm sao thoát ra ngoài thì lại nghe tiếng bước chân khác lần này ko phải là tiếng khóa cửa mà là tiếng mở cửa.

Khả Hân (nghĩ thầm) : Chết rồi lần này tính sao đây, phải trốn vào đâu đây.

-Tách! Cánh cửa từ từ mở ra một người bước vào Khả Hân thảng thốt…

P/s Thật ra người bước vào là ai, Khả Hân liệu có bị phát hiện hay ko và cô có tìm được bí mật trong căn phòng này ko? Chương 5 : Người lạ quen thuộc.



-Sự tình cờ đã khiến Khả Hân vào căn phòng bí mật của Tuấn Phong nhưng cô lại bị nhốt trong chính căn phòng đó, ko lâu sau lại có tiếng mở cửa, một người bước vào.

Khả Hân (núp sau cây đàn Piano, nghĩ thầm) : Là tên Sao Hỏa đó sao?

-Thì ra tiếng khóa cửa lúc đầu là của Tuấn Phong còn người mở khóa lại là Quốc Minh. Quốc Minh cầm mấy khung hình ngắm rất lâu, sau đó anh tiến tới cây đàn piano làm Khả Hân sợ bị lộ thu lại một ngóc tim như đánh trống. Quốc Minh lướt một lượt qua mấy phím đàn.

Khả Hân (nghĩ thầm) : Tên này đang làm gì zậy, tính hù chết người ta sao?

- Quốc Minh bước ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa lại. Khả Hân bị nhốt lại trong căn phòng đó tập 2.

Khả Hân (đợi Quốc Minh đi khỏi, cô lại cầm nắm tay cửa) : Cửa khóa rồi làm sao đây. Chết rồi! Ko ra được, nếu bị phát hiện thì tiêu chắc luôn.

-Cô tiến tới mở cửa sổ nhìn xuống dưới.

Khả Hân : Woa! Cao như zậy sao? Nhảy xuống có nước tan xương nát thịt. Ko biết làm sao báo với Khánh Kỳ wa giúp đỡ đây.

-Bây giờ Khả Hân mới để ý mọi vật trong căn phòng này, toàn bộ đều là ảnh của Mỹ Ngọc có thể lên đến cả ngàn tấm, trên cây đàn Piano còn có bản nhạc Air on the G string.

Khả Hân (cầm khung hình đám cưới của Tuấn Phong) : Họ là vợ chồng sắp cưới, Tuấn Phong vào đây là đúng rồi, nhưng nếu zậy thì tên Sao Hỏa đó vô đây làm gì chứ (tỏ vẻ suy tư) A..! Mình biết rồi tên đó yêu thầm Mỹ Ngọc.

-Bộp! một cánh ta đặt lên vai của Khả Hân làm cô hoảng hốt.

Khánh Kỳ (bịt miệng Khả Hân) : Suỵt! Là tôi đây (bỏ tay ra).

Khả Hân (vui mừng) : Sao cô biết tôi ở đây.

Khánh Kỳ : Cô còn nói nữa sao tôi giật mình dậy ko thấy cô đâu nên đi tìm, cũng may là trước khi xuống đây thần May Mắn đã rắc lên người cô bột phát sáng nên tôi mới tìm ra cô.

Khả Hân (nhìn xung quanh người mình) : Có sao? Sao tôi ko thấy zậy?

Khánh Kỳ : Cô bây giờ đã là người phàm thì làm sao thấy được, mau đi thôi nếu để người ta phát hiện ra thì nguy.

-Sáng hôm sau

Khánh Kỳ : Chúng tôi đã làm phiền suốt buổi tối hôm qua rồi thật là ngại quá

Ngọc Trang : Đều là hàng xóm cả có gì phải ngại chứ.

Quốc Minh : Tóc vàng.

Khả Hân : Anh kêu ai zậy, tại sao anh và tên Đê Tiện kia cứ thích kêu tôi như zậy chứ.

Quốc Minh : Thì chỉ có cô có mái tóc màu vàng thôi ko kêu cô thì kêu ai (ánh mắt như nhìn thấu Khả Hân) tối qua cô làm chuyện gì mờ ám sao.

Khả Hân (tái mặt) : Sao, sao anh biết.

Quốc Minh (cười đắc thắng) : Nhìn mặt cô như gấu trúc như zậy chắc chắn là tối qua đi ăn trộm rồi. Hahaha.

Khả Hân : Anh,..(cứng họng).

-Bỗng nhiên điện thoại reo thì ra là Huỳnh Thiên gọi, anh hẹn cô ra bãi đất trống nơi lần đầu tiên 2 gặp nhau. Khả Hân đi một mình còn Khánh Kỳ thì ở nhà đợi bởi cô ko muốn Quốc Minh nói mình là con nít đi đâu cũng có mẹ đi theo.

Khả Hân : Anh hẹn tôi ra gấp vậy có chuyện gì ko?

Huỳnh Thiên : Thì đưa em đi đến phim trường.

Khả Hân : Đi đến đó làm gì chứ.

Huỳnh Thiên : Thì xem anh đóng phim.

Khả Hân : Dỡ hơi.

- Huỳnh Thiên kéo Khả Hân chở thẳng đến phim trường.

Huỳnh Thiên (nắm tay Khả Hân cười tươi) : Chào mọi người.

Mọi người : Woa! Sáng sớm nắm tay bạn gái cùng đi làm hạnh phúc quá ta.

Khả Hân (cố giựt tay ra thì Huỳnh Thiên càng nắm chặt hơn) : Anh làm gì vậy?

Huỳnh Thiên (mặt tươi cười ) : Bây giờ đang đóng kịch mà, hợp tác chút đi.

Đạo diễn : Tinh thần hôm nay của anh rất tốt zậy quay cả ngày chắc ko có chuyện gì đâu ha.

Huỳnh Thiên : Không thành vấn đề.

Đạo diễn : Bộ phim “Ngàn lần yêu em” cảnh 7 màn 14 bắt đầu . Diễn (giọng dõng dạc).

Huỳnh Thiên : Phạm Linh, anh yêu em suốt cuộc đời này anh ko muốn rời xa em, em tin anh đi anh sẽ cùng em vượt qua khó khăn.

Phạm Linh : Nhưng anh và em là người của hai thế giới, chúng ta hoàn toàn ko hợp nhau, chúng ta ko có kết quả đâu.

Huỳnh Thiên : Dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em cùng em đối mặt (sau đó ôm nhau).

Đạo diễn : Cắt! (vỗ tay) Hay lắm, Huỳnh Thiên hôm