
>Ngọc Trang (như nhìn thấu Tuấn Phong) : Anh đang buồn chuyện gì sao?
Tuấn Phong : Ko có, anh đâu có buồn chuyện gì.
Ngọc Trang : Có phải chuyện của Khả Hân và Mỹ Ngọc ko (thấy Tuấn Phong im lặng) . Thật ra anh nên làm rõ anh có yêu cổ hay ko, bởi nếu cổ yêu anh thì đối với cổ đó chính là sự bất công bởi ko ai muốn mình là cái bóng của người khác. Có những thứ ở trước mắt nếu anh ko biết trân trọng khi vuột mất thì sẽ hối hận suốt đời (cười gượng gạo) Em ko phiền anh suy nghĩ nữa, em ra ngoài làm việc đây.
- Ngọc Trang bước ra ngoài lòng cô đau như cắt nhưng cô biết được yêu một người chẳng qua cũng chỉ muốn người đó hạnh phúc mà thôi. Tối hôm đó.
Ngọc Trang (nhìn vào phòng làm việc) : Giám đốc vẫn chưa về sao?
Thư ký : Vẫn chưa, cả ngày hôm nay anh ấy cũng ko ra khỏi phòng.
Ngọc Trang : Cám ơn cô, nếu giám đốc có hỏi thì cô nói tôi đã về rồi.
Thư Ký : Dạ!!
- Ngọc Trang nhìn vào phòng thấy Tuấn Phong đang ngồi suy tư đôi mắt cô lộ rõ vẻ ko vui. Tuấn Phong đang mãi mê suy nghĩ thì có điện thoại
Tuấn Phong : Alô, Khả Hân em gọi anh có gì ko?
Khả Hân : Ko phải Ngọc Trang nói anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em sao?
Tuấn Phong (sờ tay vào tấm hình) : Cũng ko có gì quan trọng đâu, à mà em đang ở đâu zậy.
Khả Hân : Em đang trên Taxi sắp về đến nhà rồi.
Tài xế : Cô à đường kẹt xe rồi, chúng ta đi đường vòng qua Nguyễn Thị Minh Khai nha.
Khả Hân : Cũng được.
Tuấn Phong (nhớ đến vụ tai nạn của Mỹ Ngọc)
Khả Hân (ko nghe tiếng Tuấn Phong) : Alô, anh Tuấn Phong anh còn nghe điện thoại ko?
Tuấn Phong : À, à có, em…
- Tuấn Phong chưa nói hết câu thì nghe một tiếng Két, tiếng thắng gấp của chiếc xe và một tiếng rầm thật lớn vang vọng vào điện thoại.
Tuấn Phong : Khả Hân, Khả Hân, em có nghe anh nói ko?
-Đáp lại tiếng trả lời của Tuấn Phong là tiếng tút tút thật dài. Tuấn Phong vội vàng chay đi.
Thư Ký (Gọi theo) : Giám đốc, giám đốc…
- Tuấn Phong lên xe phóng thật nhanh nhưng anh lại cảm thấy chiếc xe chạy chưa hết số, đến một đoạn thì kẹt xe.
Cảnh sát (vịnh vào kiếng xe của Tuấn Phong) : Anh ơi đằng trước có tai nạn, đường bị kẹt rồi anh làm ơn đi đường khác đi.
Tuấn Phong : Tai nạn giao thông sao, anh có biết nạn nhân là ai ko?
Cảnh sát : Ko rõ lắm nhưng nghe nói là một cô gái rất trẻ.
- Tuấn Phong nghe vậy càng nóng lòng hơn anh lập tức xuống xe chạy một mạch tới đó.
Cảnh sát : Nè, nè anh ơi, còn xe của anh.
Tuấn Phong (vừa chạy vừa thấy cay nơi khóe mắt) : Ông trời ơi, ông đã cướp mất Mỹ Ngọc rồi, con xin ông xin ông đừng cướp mất Khả Hân. Xin ông hãy trả lại cô ấy cho con.
-Hiện trường tai nạn giao thông
Tuấn Phong (xông vào trong thì bị cảnh sát ngăn lại) : Tôi xin anh mà, cho tôi vào trong đi bạn của tôi đang ở trong ấy.
Cảnh sát : Anh ơi bình tĩnh lại đi, cho dù chúng tôi có cho anh vào trong thì cũng ko được gì đâu, bởi vì nạn nhân đã chết rồi.
Tuấn Phong (kích động) : Ko thể nào, ko thể nào, anh cho tôi vào trong đi mà.
Khả Hân : Anh Tuấn Phong..
- Tuấn Phong lập tức quay lại, ko thể diễn tả được là anh vui mừng đến cỡ nào, anh lập tức chạy như bay qua chỗ Khả Hân anh ôm chầm lấy cô.
Tuấn Phong : Anh rất sợ em xảy ra chuyện, anh sợ em cũng giống như Mỹ Ngọc ko nói lời nào đã bỏ anh lại một mình, anh thật sự rất sợ, em có biết ko?
Khả Hân (đẩy Tuấn Phong ra) : Anh Tuấn Phong à, em biết là anh lo cho em, nhưng anh đã nhầm lẫn rồi (nói chậm rãi nhấn mạnh từng chữ) em ko phải Mỹ Ngọc, em ko muốn anh xem em là một cái bóng, xin lỗi em về trước (quay người bỏ đi)
- Tuấn Phong quay lại nhìn theo đôi mắt anh thấm đẫm lệ, anh ko biết nói gì trong giây phút này anh chỉ im lặng đứng một chỗ nhìn theo từng bước đi của cô mà thôi.
Quốc Minh (thấy Khả Hân đang đi về) : Sao hôm nay cô ko tập bóng rổ cùng với tôi.
Khả Hân : Sáng nay tôi đi tham gia tuyên truyền cùng tên Đê Tiện nên ko tập bóng cùng anh được, xin lỗi
Quốc Minh (tỏ vẻ ko vui) : Zậy sao?
Khả Hân : Anh ngày nào cũng luyện tập như zậy sao?
Quốc Minh : Thì luyện tập cho cơ thể khỏe mạnh, với lại sắp có giải đấu quốc gia tôi cũng có đăng ký tham gia nên phải tập luyện tốt hơn.
Khả Hân (cười gượng) : Anh cũng siêng năng quá ha.
Quốc Minh : Nhìn cô ko zui, sao zậy Huỳnh Thiên làm cô giận hả?
Khả Hân : Ko liên quan gì đến tên Đê Tiện đó, là Tuấn Phong
Quốc Minh : Tuấn Phong sao?
Khả Hân : Tôi ko muốn anh ấy xem tôi là một cái bóng, tôi biết ảnh rất yêu Mỹ Ngọc nhưng tôi là tôi tại sao anh ấy cứ nhìn tôi thành cổ chứ.
Quốc Minh : Cô đừng trách cậu ấy, chỉ là cậu ấy ko quên được Mỹ Ngọc thôi.
Khả Hân : Zậy còn anh, có phải anh cũng xem tôi là cổ ko?
Quốc Minh (câu hỏi của Khả Hân làm anh bất ngờ) : Sao cô hỏi tôi như zậy c