XtGem Forum catalog
Một Trăm Ngày

Một Trăm Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324285

Bình chọn: 10.00/10/428 lượt.

ứ xem cái rỗ là cái hố, còn trái banh là một thứ rác chẳng hạn như: nỗi buồn, kẻ thù, những việc mà mình ko thích kế đó cứ việc ném vào rổ.

Quốc Minh : Như zậy mà cô cũng nghĩ ra sao?

Khả Hân : Sao lại ko thể chứ, mỗi người đều có một cách giải quyết khó khăn riêng mà, quan trọng là anh tìm cách giải quyết nào thôi.

Quốc Minh : Nhưng mà quả bóng lúc nãy cô ném là gì zậy, nỗi buồn hay kẻ thù.

Khả Hân (tinh nghịch) : Ko nói cho anh biết.

Quốc Minh (cười) : Cô ko muốn nói thì thôi, nhìn cô có vẻ đã khỏe hơn nhiều rồi.

Khả Hân : Cũng phải cám ơn anh đã dạy tôi chơi bóng rổ.

Quốc Minh : Hay là ngày nào cô và tôi cũng đều ra đây tập bóng rổ nhé.

Khả Hân : Cũng được (cười)

-Hai người cùng đi về Quốc Minh cứ tủm tỉm cười đi phía sau Khả Hân.

Ngọc Trang : Anh Quốc Minh, anh làm gì mà cứ cười mỉm hoài zậy.

Quốc Minh : Ko có, anh đâu có cười gì.

Ngọc Trang : Anh tưởng em bị mù chắc, trên trán anh hiện rõ nguyên chữ hạnh phúc rồi kìa.

- Quốc Minh ko nói gì anh gắp thức ăn lâu lâu lại mỉm cười. Tối hôm đó Huỳnh Thiên đến thăm Khả Hân.

Huỳnh Thiên : Tóc vàng (sờ trán cô) em ko sao chứ, đã đỡ hơn nhiều chưa.

Khả Hân (lấy tay Huỳnh Thiên ra) : Ko phải tôi đã nói với anh là phải tránh xa tôi 3m hả, anh ko nghe sao?

Huỳnh Thiên : Em hung dữ zậy chắc là ko sao rồi?

Khả Hân : Anh thăm xong có thể về được rồi, ko thì đám phóng viên đó lại mò tới đây.

Huỳnh Thiên : Em lo cho anh hả?

Khả Hân (bĩu môi) : Hức… tôi mà thèm lo cho anh sao, tôi chỉ sợ bọn họ làm phiền tôi thôi.

Huỳnh Thiên : Sao cũng được, mà Khánh Kỳ đâu rồi.

Khả Hân : Cô ấy nói đi mua đồ và mua thuốc.

Huỳnh Thiên (nhìn đồng hồ) : Cũng hơn 8h rồi em đi phải đi ngủ thôi, zậy mới mau khỏi bệnh chứ.

Khả Hân : Zậy anh về trước đi.

Huỳnh Thiên : Ko được, anh phải thấy em lên giường ngủ trước anh mới về được, em sợ anh làm gì em hả?

Khả Hân (đưa nắm tay lên dọa) : Anh dám!

Huỳnh Thiên : Đùa thôi mà, em là con gái mà ko dịu dàng chút nào cả.

Khả Hân : Tại sao lại phải dịu dàng với anh chứ (bỏ lên lầu).

Huỳnh Thiên (bồng cô lên) : Em đang bệnh mà để anh đưa em lên lầu

Khả Hân (đỏ mặt) : Anh biến thái sao, bỏ tôi xuống.

Huỳnh Thiên (bước đi) : Em ồn ào quá, anh chỉ muốn giúp em thôi mà.

Khả Hân : Ko cần, mau bỏ tôi xuống tên đê tiện kia. Nếu ko anh đừng trách tôi nha.

Huỳnh Thiên : Em còn vùng vẫy nữa thì té ráng mà chịu nha.

-Có tiếng mở cửa làm Huỳnh Thiên quay người lại.

Tuấn Phong : Hai người đang làm gì zậy?

Khả Hân (ngạc nhiên) Tuấn Phong anh qua đây làm gì (đẩy Huỳnh Thiên ra)

Tuấn Phong : Anh đem thuốc cho em nhưng thấy cửa ko khóa nên anh vào luôn. Hai người…

Khả Hân : Anh đừng hiểu lầm em và anh ta ko có gì hết.

Quốc Minh (bước vào cùng Khánh Kỳ) : Chuyện gì mà ồn ào zậy, đi ngoài ngõ đã nghe tiếng rồi.

Khánh Kỳ : Sao hôn nay mọi người tập trung đầy đủ zậy?

Khả Hân : Sao Hỏa anh cũng qua đây sao?

Quốc Minh : Tôi đi làm về thì thấy Khánh Kỳ xách nhiều đồ nên tiện tay xách dùm cô ấy thôi (nhìn thấy Huỳnh Thiên) mày đến đây làm gì?

Huỳnh Thiên : Tôi đến đây thì liên quan gì đến anh.

Khánh Kỳ : Hai người quen nhau sao

Quốc Minh : Nó chính là em trai của tôi, nói chính xác hơn nó là con của hồ ly tinh.

Huỳnh Thiên (tức giận) : Anh nói ai là hồ ly tinh hả?

Quốc Minh : Mẹ mày ko phải là hồ ly tinh sao, nếu ko phải mẹ của mày quyến rủ ba của thì gia đình tao ko tan nát, thử hỏi như zậy có phải hồ ly tinh ko?

Huỳnh Thiên (tức giận) : Anh còn nhắc đến 3 chữ hồ ly tinh nữa tôi sẽ ko nể mặt anh đâu.

Tuấn Phong : Quốc Minh à, đừng gây nữa mà, đây là nhà của Khả Hân mà, chúng ta qua đây là để thăm bệnh, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện (nhìn Huỳnh Thiên) lúc nãy Quốc Minh nói chuyện hơi nặng lời cậu đừng giận, cậu là bạn của Khả Hân sao?

Huỳnh Thiên (nhìn thẳng vào Quốc Minh khiêu khích) : Khả Hân chính là bạn gái của tôi (kéo Khả Hân sát vào người mình).

-Câu nói của Huỳnh Thiên làm cho Tuấn Phong và Quốc Minh ngạc nhiên.

Khả Hân (bỏ tay Huỳnh Thiên ra đi lại chỗ Khánh Kỳ) : Mọi người đừng nghe anh ta nói bậy, tôi và anh ta ko có gì hết.

Huỳnh Thiên : Sao lại ko có chứ báo chí đang đăng tin ầm ầm đó, còn chụp hình nữa zậy mà ko phải là bạn gái của anh sao?

Khả Hân : Nhưng chỉ là đóng kịch, tôi chỉ muốn giúp anh giải vây thôi, nếu anh còn nói bậy tôi trở mặt đó.

Tuấn Phong (cười xã giao) : À, anh chợt nhớ có chuyện về trước mọi người ở lại nói chuyện đi ha, Khả Hân hôm khác anh qua thăm em (bỏ về)

Khả Hân : Anh Tuấn Phong..

Quốc Minh (nhìn Khả Hân hằn học) : Tôi cũng về đây.

Khả Hân : Nè,..

Huỳnh Thiên : Tóc vàng em ráng nghỉ ngơi cho khỏe anh về trước đây.