
ủa ông, Lý Tiểu Đường cũng không sợ hãi.
Ôn Khác sinh ra vốn đã có bộ mặt nghiêm túc, lại hơn nửa đời chinh chiến
nơi sa trường càng khiến cho bản thân ông có khí thế hơn, sau này lại
giữ chức vụ cao trong quân đội nên cũng rất hiếm thấy có người không sợ
ông. Cũng vì vậy, mà rất nhiều người trong lúc nói chuyện với ông đều
không dám nhìn trực diện. Quá sắc bén, hình như chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ trong đầu người đối diện.
Vì
vậy, Lý Tiểu Đường lại cảm thấy mình rất kỳ quái. Cơ hồ từ lần đầu tiên
gặp ông, bà cũng chưa từng thấy sợ qua, thậm chí có lúc nói chuyện với
ông đều rất không khách khí. Đại khái chính là không biết thì sẽ không
sợ, bà khi ấy còn không biết ông là một nhân vật như vậy.
Có lẽ, nếu bà biết được thì đã tốt.....
"Tại sao lại không nói chuyện?"
Câu hỏi này đem suy nghĩ của Lý Tiểu Đường kéo trở lại thực tế, ánh mắt của bà cũng dần dần sáng tỏ, mang theo một nụ cười dịu dàng.
"Tôi nói vậy không đúng sao, con người ta phải biết cảm kích ông trời mới có thể sống lâu thêm một chút, có đúng không?"
Ôn Khác mỉm cười ngồi xuống đối diện với bà, không muốn tiếp tục cùng bà
tranh cãi nữa. Tầm mắt rơi vào trên đùi của bà, liền nói: "Trước đây
không lâu tôi đến thị trấn A thăm bà, nhưng lúc đó bà lại ở đây nằm
viện....."
"Tôi có nghe Mạc Tu nhắc qua. Thật ra thì không có cái gì quan trọng hơn tật xấu cả, có vào viện hay không cũng không đáng kể, nhưng Mạc Tu, ông ấy lại kiên trì....."
"Nếu không có gì quan trọng hơn, vậy làm sao lại không chịu gặp tôi một lần?"
Ông ở chỗ đó đợi ba bốn ngày mà cũng không có cơ hội được gặp bà.
Lý Tiểu Đường sửng sốt giải thích: "Đó là bởi vì tôi bị bệnh dáng vẻ rất
khó nhìn, cho nên những lúc như vậy, tôi không muốn gặp người ngoài."
Người ngoài.
Ôn Khác yên lặng trong chốc lát phân biệt rõ được hai chữ này, chỉ cảm thấy trà uống vào trong miệng đắng ngắt.
Hai người trầm mặc một lát, hình như cũng ý thức được trong lời nói của
mình có chút khách sáo khiến cho ông thấy không thoải mái, Lý Tiểu Đường chậm rãi cười nói: " Lần này tôi tới đây cũng không muốn nhắc đến
chuyện cũ, là có chuyện muốn nói với ông.
Ôn Khác lại hỏi: ”Nói xong rồi muốn đi sao?"
"Sao lại như vậy được." Bà lại nói tiếp:”Ông thấy tôi đã để Mạc Tu đi dọn
dẹp phòng cũ của chị gái rồi, cho nên lần này tới đây, tôi sẽ ở lại mấy
ngày."
"Nếu như bà thay nó đi cầu tình, vậy thì tôi nghĩ đời này
bà cũng không về được thị trấn A rồi." Ôn Khác chọc bà: ”Tôi sẽ không
đồng ý."
"Nếu thật như thế, chuyện kia ngược lại lại dễ xử lý rồi."
"Hả? Sao lại như thế?" Ông hứng thú chờ bà nói tiếp.
Lý Tiểu Đường vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng vào ông không hề né tránh: "Vậy thì tôi sẽ lập tức trở về chuẩn bị đồ cưới cho Ôn Viễn, hôn lễ sẽ được
tổ chức ở thị trấn A."
"Hồ đồ!"
Ông giận quá hóa cười.
"Tôi cũng không muốn hồ đồ như vậy, cho nên hiện tại ông có thể bình tĩnh nói chuyện được rồi chứ?"
Ôn Khác vuốt ve tay vịn của cái ghế, trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Con bé còn quá nhỏ, làm sao có thể chăm sóc tốt cho thằng Ba được?"
Lý
Tiểu Đường không nhịn được cười đáp: "Người như Hành Chi còn cần người
khác lo cho gia đình của nó sao? Hơn nữa ông đừng nghĩ Ôn Viễn tuổi còn
nhỏ, nhưng thận trọng kỹ càng chưa chắc không thể chăm sóc tốt được cho
Hành Chi đâu."
"Bà không cần phải khen nó, cho dù nó có là người
khôn khéo đi chăng nữa cũng phải có lúc hồ đồ nói không chừng chuyện như vậy chính là kết quả nhất thời thôi." Ông cụ tức giận nói.
"Ông
nói lời này mới chính là hồ đồ." Lý Tiểu Đường bật cười nói tiếp: ”Ngẫm
đi ngẫm lại, cho dù Hành Chi có nhất thời hồ đồ nhưng Ôn Viễn cũng chưa
chắc đã chịu."
"Đây cũng điều mà tôi thắc mắc. Con bé từ nhỏ không gặp được bà mấy lần, làm sao bà lại biết nó chưa chắc đã chịu?"
"Ba năm trước, tôi đã sớm biết rồi."
"Ba năm trước? Bà đã gặp con bé?"
Lý Tiểu Đường chau chau mày, nụ cười lại có chút giảo hoạt: "Là Hành Chi mang tới, khi đó chắc là đã ở cùng với nhau rồi."
Mặt của ông tụ lập tức tối lại, tức giận vỗ lên trên bàn: "Cái đồ láo xược!"
Lý Tiểu Đường không sợ ông tức giận còn nói: "Cho nên ông nói Hành Chi
nhất thời hồ đồ sao? Sao ông không nói thẳng ra, là ông để ý đến danh
tiếng của nhà họ Ôn."
Bị nói đúng chỗ yếu, ông cụ liền trầm mặc
một lát, rồi chầm chậm thở dài: "Tôi đã sống bằng này tuổi, còn để ý đến danh tiếng mặt mũi gì chứ. Ngay cả cái này đều nghĩ không ra, thì chẳng phải sống uổng phí nhiều năm như vậy rồi không. Là sợ cho Hành Chi
thôi." Ông lại nói.”Nó mới hơn ba mươi tuổi, chuyện như vậy truyền đi
thì người khác sẽ nhìn nó thế nào?"
"Ông sợ Ôn Viễn không xứng
với thằng bé sao?" Lý Tiểu Đường sắc bén hỏi ngược lại.”Vậy ông nói xem, vợ của Hành Chi phải như thế nào mới có thể để cho người khác ‘ hài
lòng ’?"
"Bà không cần p