
hải cắt câu lấy nghĩa đâu." Ôn Khác hơi
bất đắc dĩ nói:”Mặc kệ là xứng hay không xứng, khi truyền ra ngoài chung quy cũng không dễ nghe."
"Cổ hủ!" Lý Tiểu Đường tức giận nói.
Ôn Khác lại giận quá hóa cười, lắc đầu một cái, không thèm nói chuyện nữa.
Đúng lúc đó lại có tiếng xe lái vào trong đại viện, Lý Tiểu Đường đứng lên nói: "Mạc Tu đến rồi, hôm nay tôi về trước."
"Hả? Phòng ốc nhanh như vậy mà đã dọn dẹp xong rồi sao?"
Ôn Khác lơ đãng hỏi, đã nhìn thấy Lý Tiểu Đường trừng mắt lên nhìn ông:
"Dù sao Ôn Viễn cũng mới ở qua, có cái gì để dọn dẹp chứ."
Một ít mặt mũi cũng không lưu lại cho ông cụ.
Ôn Khác bật cười nhìn bà nói:”Tôi đưa bà xuống."
"Không cần đâu." Lý Tiểu Đường đứng dậy cự tuyệt.
Ôn Khác cũng hiểu bà không muốn để cho người khác nghĩ mình là người tàn
tật, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Lý Tiểu Đường từng bước từng bước đi tới cửa, lúc mở cửa lại hơi chần chừ, sau đó lại nghiêng người sang
nhìn Ôn Khác nhẹ nói: "Tôi vẫn hi vọng ông suy nghĩ thêm một chút nữa,
không vì cái gì khác, chỉ không muốn bọn nhỏ lại khổ như chúng ta mà
thôi. Khổ như thế, tôi và ông phải chịu không đủ sao?"
Ôn Khác ngẩng ra, hồi lâu, ở dưới ánh đèn nhìn bà chăm chú, rồi lặng lẽ gật đầu.
Tết âm lịch càng tới gần, không khí của năm mới lại lan tỏa khắp nơi.
Năm cũ sắp qua, trên cửa của các gia đình cũng đã treo đầy đèn lồng. So với đền lồng màu đỏ của thành phố B thì có hơi khác, đèn lồng ở nơi này
được dùng hai lớp giấy dày dán mỡ bò bao lấy, mặc dù không có màu đỏ may mắn nhưng lại càng tăng thêm vẻ ấm áp. Dọc theo từng con đường nhỏ đi
vào tới trong trấn, nơi đó có rất nhiều cây cầu nhỏ, trên cầu đều có tám con sư tử bằng đá ngồi xổm, sư tử bằng đá này có hình dáng rất kỳ lạ,
trên miệng ngậm một móc sắt, mỗi móc sắt lại treo một cái đèn lồng màu
đỏ, ban đêm được thắp lên, tỏa ra ánh sáng ấm áp ở hai bên cầu.
Thật ra thì Lý Tiểu Đường không muốn ở thành phố B mừng năm mới, cũng bởi vì nơi này không khí của năm mới so với nơi đó chân thật hơn nhiều. Tuy đã là ban đêm, nhưng phố lớn ngõ nhỏ vẫn có rất nhiều đứa bé đang chơi
đùa, nhất là hôm nay tuyết lại mới vừa rơi xuống, cả trấn nhỏ càng thêm
náo nhiệt khác thường.
So sánh với không khí ở đó thì trong nhà của Ôn tiên sinh có vẻ hơi vắng lạnh.
Ăn cơm tối xong, Ôn Hành Chi ngồi ở trên ghế sofa, mở laptop ra đặt lên
trên đùi xử lý công sự. Mà bạn học Ôn Viễn ngồi cách anh tầm một thước
đang ngồi yên xem ti vi. Không khí yên bình này kéo dài khoảng mười mấy
phút, Ôn tiên sinh ngẩng đầu lên, day day huyệt thái dương, gọi: "Ôn
Viễn."
Ôn Viễn chỉ liếc nhìn anh không lên tiếng, rồi lại quay đầu, tiếp tục xem TV.
Đối với thái độ không thân thiện này, Ôn tiên sinh vô tình chau chau mày, vỗ vỗ xuống bên cạnh nói: "Lại đây ngồi."
"Không đâu!"
Rất rõ ràng là người bạn học nhỏ này đang khó chịu.
Ôn tiên sinh lại trầm tư suy ngẫm.
Hôm đó anh nói cầu hôn xong, phản ứng đầu tiên của Ôn Viễn chính là đỏ mặt: "Ai nói muốn kết hôn chứ?"
Ôn Hành Chi lại thể hiện ra vẻ thương lượng rất tốt: "Cũng được, vậy em
nói xem trừ việc kết hôn ở ngoài, chúng ta còn kém người ta chỗ nào cứ
bù lại là được."
Ôn Viễn liền 囧, cái này còn phải để cô nói sao!
Bản thân anh có IQ cao như vậy, vừa nghĩ chẳng phải sẽ biết ngay sao,
đây là đang cầu hôn đấy, đại gia à!
Ôn tiên sinh nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, rất khéo hiểu lòng người: "Thế nào? Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi....."
Tiếp theo chính là cấp hạn chế rồi, Ôn Viễn lập tức che cái miệng của anh
lại: "Không cho nói nữa!" Mặt của cô càng hồng hơn:”Ngay cả cầu hôn cũng không có, còn muốn kết hôn, nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ." Nhớ tới cái gì, Ôn Viễn lập tức cảnh giác :”Đợi chút..... anh nói dì Đường đi
đến thành phố B hỏi cưới, bà, bà đại diện cho ai chứ?"
Ôn tiên sinh hơi trầm ngâm đáp: "Bà vẫn coi em như con gái ruột của mình , cho nên....."
Cho nên đại diện cho cô đến đó sao?
Nhà gái lại cầu hôn nhà trai? Đây là tập tục gì chứ? Thổ lộ, thì do cô chủ
động cũng coi như xong, hôm nay nếu kết hôn cũng là cô mở lời? Đây là
đạo lý gì chứ?
Ôn Viễn thật muốn khóc: thà chết đi cho xong ! Có
người nào giống như cô không? Vì vậy bạn học Ôn Viễn dưới cơn nóng giận
bắt đầu tìm cách phản công.
Làm xong việc, Ôn Hành Chi khép
laptop lại, rồi đi thẳng lên trên lầu. Ôn Viễn liếc mắt nhìn bóng dáng
cao ngất của ai kia, đang muốn hành động thì người nọ đã cầm áo khoác đi xuống. Ôn Viễn vội vàng dời đi chỗ khác, không chớp mắt nhìn chằm chằm
vào TV, chỉ lát sau cũng cảm thấy anh đi tới bên cạnh, rồi vỗ vỗ đầu cô.
"Mặc quần áo vào."
"Làm gì?" Cô phồng má hỏi anh.
" Đi truyền nước." Anh lại nói.”Đến giờ rồi."
Nguyên do là lúc Ôn Viễn vừa tới thị trấn A thì cảm thấy cổ họng của mình
không thoải mái, nuốt nước bọt cũng vô cùng khó chịu, đi khám bác sĩ nói là bị viêm h