
à đi vào phòng ăn.
Trong phòng ăn, Ôn Viễn đang cho người
bạn nhỏ ăn cơm. Trước mặt có một cái chén nhỏ, bên trong là thịt bò mà
bà Thành cố ý băm nhỏ rồi hầm cách thủy, hầm trong thời gian dài, vừa
mềm lại ngon miệng. Người bạn nhỏ ngồi ở trên bàn ăn, mắt không chớp dõi theo miếng thịt bò, miệng ngoan ngoãn há ra, xung quanh miệng cũng bóng cả lên.
Ôn Viễn chỉ lo cho con ăn cơm, nên không nghe thấy tiếng bước chân của Ôn Hành Chi, cô để chén đũa xuống, xoa xoa bụng của người bạn nhỏ nói: "Không thể ăn nữa rồi, ăn nhiều sẽ không kịp tiêu hóa, dẫn đến đau bụng ."
Cô và người bạn nhỏ nhìn nhau, hình như đang
trưng cầu ý kiến của con bé, người bạn nhỏ hừ một tiếng, ra vẻ đồng ý,
mắt lại cười lên cong cong. Ôn Viễn vừa muốn khen con gái, thì người bạn nhỏ liền chỉ vào cái chén nói: "Thịt, thịt."
Hoàn toàn nghe
không hiểu ý của mẹ mình, Ôn Viễn ngẫm nghĩ một lát, nhìn ánh mắt sáng
ngời trong suốt, lại gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng con bé.
Người bạn nhỏ híp mắt cười thỏa mãn, Ôn Viễn cũng nhịn không được mà xoa xoa cái bụng nhỏ: “Mèo ham ăn, nhà chúng ta có Ôn Tiểu Nha là mèo nhỏ
tham ăn rồi."
Người bạn nhỏ cũng cảm thấy thật có lỗi, xấu hổ vùi mặt vào trong ngực Ôn Viễn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ôn Hành Chi,
vội gọi: "Ba!"
Ôn Viễn lúc này mới nhìn thấy Ôn tiên sinh, gần
tới cuối năm, Ôn Hành Chi cũng luôn bận rộn, hai ngày trước cô toàn ngủ
thiếp đi thì người này mới trở về, hôm nay sao lại nhìn thấy vào giờ
này, Ôn Viễn còn cảm thấy ly kỳ đấy. Cô đưa mắt nhìn anh, phồng má không lên tiếng. Mà Ôn Tiểu Nha lại ôm lấy cổ của mẹ, nhìn về phía ba mình
cười khúc khích.
Ôn Hành Chi đi tới trước mặt hai mẹ con, híp mắt nhìn vào mặt của bé con rồi nói với Ôn Viễn : "Anh mua cả gà chiên về
đấy, em và bà ăn trước đi, anh trông Tiểu Nha cho."
"Ai cần anh
trông chứ, trước kia cũng không thấy tích cực như vậy bao giờ." Ôn Viễn
nghiêng người, nói với người bạn nhỏ Ôn Tiểu Nha: “Bảo bối, hôn ba một
cái nào!"
Người bạn nhỏ Ôn Tiểu Nha nhoẻn miệng cười, sau đó bĩu
môi đi thơm ba của mình. Ôn Hành Chi híp mắt nhìn cái miệng đầy dầu của
con gái, lại nhìn thấy vẻ mặt đầy hả hê của ai kia liền hiểu ra, mỉm
cười ngồi thấp xuống, thừa dịp cô kêu đau liền đem người bạn nhỏ ôm lấy. sau đó liền đưa má đến gần cái miệng đang cong lên của người bạn nhỏ,
vì vậy Ôn Hành Chi, Ôn tiên sinh liền vô cùng thản nhiên bình tĩnh đem
mặt của mình làm... khăn giấy cho con gái.
[HOÀN TRUYỆN'>