Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325954

Bình chọn: 8.5.00/10/595 lượt.

hắn, thành khẩn", cho nên chiến
tranh lạnh đơn phương vẫn không kết thúc. Hiện giờ Ôn Hành Chi vẫn không hề sốt ruột mà lại còn tăng thêm mấy phần thích thú.

Năm cũ vừa qua, tết âm lịch cũng sắp đến. Bởi vì Lý Tiểu Đường và Từ Mạc Tu khởi
hành vội vàng, nên trong nhà đồ dùng cho năm mới trong nhà cũng chưa
được sắm sửa nhiều, vì vậy nếu bọn họ muốn đón năm mới ở chỗ này thì
phải đi lên thị trấn một chuyến để mua thêm đồ.

Sáng sớm hôm nay, Ôn Hành Chi lái xe chở Ôn Viễn đi đến siêu thị trung tâm ở thành phố W. Trên đường đi biểu hiện của Ôn tiên sinh đều hết sức bình tĩnh, cho đến lúc đẩy shopping cart đi vào bên trong, nhìn dòng người hối hả tấp nập, chân mày lúc này mới khẽ nhíu lại.

Trước đây về thị trấn A đón
năm mới, đều là đêm ba mươi mới tới nơi, khi đó Lý Tiểu Đường và Từ Mạc
Tu đều đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ, ngay cả sủi cảo trong đêm
giao thừa anh cũng không cần động tay động chân, vì vậy rất ít khi phải
bận tâm ở phương diện này.

Nhưng tục ngữ nói không sai, không tốn công làm sao ra vấn đề được. Ôn tiên sinh nhìn từng dãy bày đầy hàng
hóa, ngẫm nghĩ xem rốt cuộc nên chuẩn bị những thứ gì mới không phụ đêm
giao thừa đặc biệt này.

Ôn Viễn thì lại vô cùng nhàn nhã đi ở
phía sau, thỉnh thoảng thuận tay lấy một số thứ từ trên kệ hàng cho vào
shopping cart, Ôn Hành Chi đánh giá những món hàng mà cô đã chọn, đột
nhiên mỉm cười.

Anh nhớ tới lúc trước ở nhà bà đã kể hàng năm mỗi khi đi mua đồ tết đều mang cả Ôn Viễn đi theo, không trách được hiện
tại lại có kinh nghiệm như vậy.

Kết quả là, Ôn tiên sinh thả chậm bước chân, tụt lại phía sau Ôn Viễn.

Ôn Viễn muốn bỏ đồ vào shopping cart mới phát hiện không biết từ lúc nào
Ôn Hành Chi đã tụt lại đằng sau, liền nghiêng đầu, phồng miệng nhìn anh
hỏi: "Sao anh lại ở đi sau em?"

"Thế nào?"

Ôn tiên sinh
chau mày thắc mắc, đi tới kéo cô vào bên trong, lúc này vừa vặn lại có
một chiếc shopping cart khác ở sau lưng cô vượt lên. Ôn Viễn liếc nhìn,
quay đầu lại chỉ vào tầng cao nhất của giá hàng nói với anh: "Em muốn
uống sữa tươi, vị chuối tiêu!"

Ôn Hành Chi ngẩng đầu lên nhìn một lát, giá hàng này cao chót vót, anh duỗi thẳng cánh tay còn phải nhón
chân lên mới có thể lấy xuống được. Ôn Viễn hài lòng cho sữa tươi vào
shopping cart, lại chỉ vào một số đồ dùng khác, đều ở trên tầng cao nhất .

Ôn tiên sinh nhướng nhướng mày, liếc nhìn cô đầy thâm ý nhưng
cũng vẫn đi lấy những món mà cô yêu cầu. Bạn học Ôn Viễn thỏa mãn nói:
"Được rồi, đi sang chỗ khác thôi."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hả hê, Ôn Hành Chi liền mỉm cười nói: "Đợi tí nữa, còn có thứ quên mua rồi."

Ôn Viễn trợn tròn mắt hỏi: "Cái gì?"

Ôn Hành Chi không lên tiếng, đẩy xe lướt qua đám người đi thẳng tới kệ
hàng thứ hai đếm từ dưới lên. Ôn Viễn tò mò đi theo phía sau, chờ đến
lúc nhìn thấy thứ mà anh chuẩn bị bỏ vào shopping cart, mặt liền đỏ lên
như gấc.

"Anh...Anh mua cái này làm gì?"

"Tất nhiên là cần dùng rồi." Cánh tay dài duỗi đến bên cạnh cô, Ôn Viễn nhìn người nào
đó quả thật muốn chết rồi. Cái thứ bắt đầu bằng chữ D này có phải là
khắc tinh của cô không? Tại sao mỗi lần tới đều phải đi đến nơi này chứ? !

"Vậy anh nhanh lên một chút!" Ôn Viễn đỏ mặt thúc giục, mua vật này còn cần phải nghiên cứu lâu như vậy sao?

"Xong rồi !"

Cô tùy tiện cho một hộp vào shopping cart, Ôn tiên sinh liền cầm lên quan sát, rất có thâm ý mà nói ra mấy chữ: "Số nhỏ?"

Anh liếc nhìn cô, Ôn Viễn cảm thấy trên cổ thật lạnh, không thể làm gì khác hơn là vô cùng xấu hổ trả về chỗ cũ. Ôn Hành Chi chỉ vểnh vểnh môi,
quyết định tự chọn. Ôn Viễn đặc biệt muốn đào cho mình một cái hố để
giấu mặt vào đó.

"Được rồi, Ôn Viễn." Anh vỗ vỗ đầu của cô nói: ”Anh sẽ không trách em đâu."

"Em còn lâu mới áy náy!" Cô hung hăng đạp xuống chân của anh một cái, rồi
ngẩng đầu, chạm vào nét cười vụt thoáng qua trong mắt anh, không nhịn
được mếu máo.”Anh muốn ở trước mặt mọi người trắng trợn trêu chọc em
sao! Mục đích của chúng ta là đi mua đồ tết, anh chính là cái đồ hôn
quân!"

Hôn quân Ôn tiên sinh đem toàn bộ kháng nghị của cô gái
nhỏ thu vào, mặt không đổi sắc ôm cô đi tính tiền: "Đây cũng là đồ tết,
hơn nữa....." anh tạm ngừng, lời tiếp theo khiến Ôn Viễn muốn giết người diệt khẩu ngay tại chỗ: ”Là đồ dùng cần thiết."

Sau khi đã mua
được đồ dùng cần thiết nhưng buổi tối Ôn tiên sinh cũng không có làm gì
cô, điều này làm cho Ôn Viễn thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại hơi cảm
thấy kỳ quái. Không biết có phải là Ôn Hành Chi lo lắng sức khỏe của cô
chưa hồi phục, sợ lại bị phát sốt mới như vậy hay không? Đợi đến lúc sức khỏe của cô bình phục hoàn toàn thì cũng đã sắp bước sang năm mới rồi.

Một năm này, Ôn Viễn cảm thấy nó trôi qua quá chậm, cũng quá khó khăn. May
mắn là cuối cùng cũng đã sang năm mới, rốt cuộc cô có thể mang những
chuyện không vui nhanh chóng vứt bỏ hết, nghênh đón những khởi đầu tốt
đẹp hơn.


Polaroid