
nh, nhỏ giọng dò hỏi: "Ôn tiên sinh, chúng ta đi đâu?"
Ôn Hành Chi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng phía trước, yên lặng một lát, mới nhàn nhạt đáp: "Trước tiên cứ đi theo xe trước mặt đã."
Ôn Kỳ vẫn trầm mặc không nói gì lái xe ở phía trước, Ôn Hành Lễ ngồi ghế
cạnh tài xế , nới lỏng cà vạt, dựa vào cửa sổ xe nghỉ ngơi một lát, rồi
chợt rên một tiếng .
"Sao vậy?" Ôn kỳ liếc ông hỏi.
"Không có gì." Ôn Hành Lễ xoa xoa ấn đường, tức giận nói.”Cha đã trúng bẫy
rồi, lại còn áy náy khi nhìn thấy chú ấy sốt ruột như vậy nữa chứ, đây
thật là....."
Nói được một nửa, Ôn Hành Lễ liền lắc đầu, bất đắc
dĩ lại bật cười dựa vào trên ghế. Ôn Kỳ cũng không nói gì, mặc dù hiển
nhiên anh đã hiểu ra ý của cha mình rồi.
Lại một lát sau, Ôn Hành Lễ mới lấy được thăng bằng, chậm rãi thở dài, nói tiếp: "Rõ ràng không nhờ giúp đỡ, đó là bởi vì chú ấy quá hiểu tâm tư của ta."
Người
kia hiểu rõ bản thân ông biết được chuyện này tất nhiên là không chịu
được, chú ấy chỉ chọn đúng thời cơ một lưới bắt hết, quả nhiên là cao
tay.
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Ôn Kỳ dừng xe lại, lạnh nhạt nói: "Cha nên nói rõ với ông đi, không lừa được đâu."
"Đừng nhắc tới ông cụ nữa. Cha còn chưa biết lát nữa phải nói với chú ấy thế
nào đây." Ôn Hành Lễ đau đầu nói tiếp:”Ông cụ nhìn xa trông rộng, nói
cũng không sai. Chú út của con không tham gia vào quân đội theo nghiệp
binh đao quả thật là lãng phí nhân tài. Sao rồi, vẫn đi theo sau hả?"
Ôn Hành Lễ đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, xác định xe của Ôn Hành Chi
vẫn còn ở phía sau, liền yên tâm quay đầu dặn dò Ôn Kỳ: "Nơi này nhiều
xe, một lát nữa rẽ vào kia, đường thoáng đãng hơn."
Ôn Kỳ im lặng gật đầu, khi đèn xanh bật sáng liền bật đèn xi nhan, từ từ rẽ sang một
con đường khác. Sau khi xe quay đầu, Ôn Hành Lễ theo bản năng quay về
phía sau, nhất thời sắc mặt đại biến! Thì ra chiếc xe Bentley vẫn đi
theo phía sau xe của bọn họ lại không rẽ theo mà lúc đèn xanh còn chưa
sáng đã vọt lên đi thẳng về phía trước.
Ôn Hành Lễ nhìn chiếc xe
kia chạy qua, không phản ứng kịp lập tức gọi Ôn Kỳ quay đầu xe lại.
Nhưng xe vừa mới quay đầu thì một chiếc xe khác lao tới, vì đây là đường một chiều không thể muốn quành là quành ngay được.
Ôn Hành Lễ vội vã gọi cho Ôn Hành Chi: ”Hành Chi! Chú đi đâu vậy! Không về đại viện sao?"
"Ai nói em muốn trở về?" Giọng nói trầm thấp của người kia không nhanh
không chậm truyền đến: "Bắt nhốt người của em, lại còn giam trong khu
nhà cũ nữa, thật sự coi em không ra gì đúng không?"
"Chú, vậy chú mang con bé đi đâu?"
Ôn Hành Lễ giận đến mức không biết nên nói gì.
"Cái này cũng không phiền anh phải quan tâm."
Nói xong, liền cúp điện thoại.
Ôn Hành Lễ tức giận tắt điện thoại đi, trong khi xe của bọn họ vẫn dừng ở tại chỗ, căm tức nói: "Quay đầu đi!"
"Trượt rồi, bánh xe bị lọt khe rồi."
Liếc nhìn phía trước, mặt của Ôn Kỳ không thay đổi đánh tay lái. Ôn Hành Lễ
lại nghiêng đầu liếc nhìn, quay người lại nặng nề đập tay xuống cửa xe.
Đúng là điên đầu!
Tin Ôn Viễn bị Ôn Hành Chi mang đi sáng sớm hôm sau truyền tới tai của Ôn lão gia.
Lúc đó ông cụ mới vừa vào cửa nhà, gậy đã vung lên, ngồi lên trên ghế sofa, tức giận nhìn quanh bốn phía gọi: "Ôn Hành Lễ !"
Ôn Hành Lễ tất bật cả đêm, lại tức giận không nhẹ, rạng sáng bốn giờ mới
ngủ, đột nhiên bị ông cụ đánh thức mang theo đôi mắt đầy tơ máu, bất đắc dĩ hỏi: "Cha làm sao vậy?"
"Tôi thì làm được cái gì? Tôi còn
đang muốn hỏi anh xem anh đang làm gì đấy!" Ông cụ trợn mắt quát
lên:”Anh nói đi, tại sao con bé lại bị mang đi hả?"
Ôn Hành Lễ đưa tay vuốt vuốt tóc, đi tới sofa ngồi xuống, tức giận nói: "Cái này, cha vẫn nên hỏi Hành Chi thì hơn."
"Nếu tôi có thể tìm được tên tiểu tử xấc xược đó thì còn phải hỏi anh làm gì?"
Ông cụ Ôn tức giận hừ lên một tiếng, cầm cốc trà mà Kiều Vũ Phân vừa đưa tới một hớp, cho hạ hỏa.
Một lát sau, ông cụ lại hỏi: "Hiện tại biết người ở đâu không?"
"Không có cách nào biết được." Ôn Hành Lễ liền đáp: ”Gọi điện thoại không nhận, nhà bên Đông Giao cũng khóa cửa không có ai."
Ông cụ “A” lên một tiếng rồi nói: ”Theo tôi thấy đã thế này chắc là muốn tùy chúng nó đây mà?"
Ôn Hành Lễ hào hứng nói: "Đi thì đi thôi, dù sao đi theo Hành Chi con cũng thấy yên tâm."
"Hồ đồ!"
Ông cụ gầm lên, đặt mạnh ly trà lên trên bàn, phát ra tiếng vang rất lớn.
Ôn Hành Lễ nhìn nước trà bị tràn ra bên ngoài, cũng không nói thêm gì
nữa.
Phía bên này hai cha con họ giằng co, con ở đầu bên kia bà
Thành lại rất vui vẻ. Vừa rạng sáng bà đã đến thành phố B, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vàng đi chuẩn bị bữa sáng. Chuyện này bà đã nghe Kiều
Vũ Phân nói đại khái, vừa nghe thấy Ôn Viễn không có chuyện gì liền cảm
thấy an tâm.
Chuyện như vậy, thật ra cũng không ngoài ý muốn.
Ông cụ cũng không nghĩ lại xem, ông đã cùng con trai út đấu