
ọng, nên truyền nước mới có thể khỏi nhanh hơn. Trong trấn
này lại có một bác sĩ già y thuật vô cùng cao minh, nhà cũng chỉ cách
chỗ của bọn họ hai con đường thôi.
Lúc ra cửa, liền thấy rùng
mình, Ôn Viễn đi trước, tạo nên khoảng cách với Ôn Hành Chi. Ôn tiên
sinh cũng không nhanh không chậm đi ở đằng sau, hai bên đường ánh đèn
lồng nhu hòa tỏa lên trên mặt, nên vẻ mặt của anh cũng hết sức dịu dàng.
Cuối đường có hai đứa bé đang chơi trượt băng, Ôn Viễn vừa nhìn liền thấy
lòng ngứa ngáy, cũng đi theo đến chơi một chút, nhưng không nghĩ mình
đang đi giày vải hoa chần bông, vừa trèo lên băng liền đặc biệt trơn,
Ôn Viễn còn chưa kịp phản ứng, đã ngã oạch ra đất. Hai người bạn nhỏ
đứng ở đó nhìn cô che miệng cười, bạn học Ôn Viễn xấu hổ muốn đứng lên,
nhưng băng lại trơn, cô càng gấp gáp lại càng không được. Cho đến khi
năm ngón tay thon dài tay đưa đến trước mặt cô.
"Dậy rồi sao?"
Mặc dù vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh, nhưng Ôn Viễn vẫn nghe ra trong lời
nói kia ẩn chứa sự trêu chọc. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đang muốn nắm tay
anh đứng lên thì trong đầu thoáng qua một ý niệm. Vì vậy mắt liền đảo
một vòng rồi nói: ”Anh phải cõng em!"
Ôn Hành Chi híp mắt, gõ lên trên đầu cô một cái, sau khi đỡ cô dậy, liền xoay người rồi cúi xuống: "Leo lên đi."
Ôn Viễn nhếch môi, leo lên trên lưng của anh, sau khi ổn định tư thế, câu
nói đầu tiên lại là: "Một lát nữa trở về, anh cũng phải cõng em đấy!"
Ôn Hành Chi không lên tiếng, chỉ đưa tay của lên vỗ vào cái mông của cô,
vừa đúng đánh trúng chỗ bị ngã xuống. Ôn Viễn hét lên một tiếng, không
dám lộn xộn nữa.
Bệnh nhân ở phòng khám bệnh của vị bác sĩ già
vẫn không tính là ít, bởi vì này hai ngày vừa rồi thời tiết chợt lạnh
xuống, lập tức người ngã bệnh nhiều hơn. Học sinh của ông đi lên phía
trước tìm một căn phòng yên tĩnh cho Ôn Viễn truyền nước biển, lúc gần
đi bị Ôn Hành Chi gọi lại, muốn trang bị đầy đủ thuốc truyền và dụng cụ
làm ấm . Ôn Viễn thấy anh trở lại, đang buồn bực muốn hỏi vì sao, thấy
anh cầm một cái dây truyền nước thật dài, lại còn mềm nữa, đưa nó cắm
vào lọ thuốc truyền, như vậy thì thuốc vào trong thân thể tất nhiên sẽ
không bị lạnh.
Một ông lão cũng đến đó truyền nước biển nhìn thấy cảnh này liền không nhịn được cười nói: " Cô bé à, cháu thật có phúc đấy."
Ôn Viễn đỏ mặt, cười cười. Vậy mà ngồi xuống ghế dài, không cẩn thận đè
lên chỗ mới vừa ngã xuống, chân mày của Ôn Viễn liền nhíu lại.
Ôn Hành Chi thấy thế liền hỏi:"Sau này vẫn còn muốn trượt sao?"
Ôn Viễn méo miệng, đá đá chân anh: "Đều tại anh bắt em đi giày này, nến mới không phát huy được."
Ôn tiên sinh từ chối cho ý kiến, khom lưng ôm cô lên, ngồi xuống đặt cô
lên đùi của mình. Ôn Viễn lúc đầu còn có chút kháng cự, dù sao nơi này
còn có nhiều người như vậy, nhưng ngồi trên đùi anh, lại được dựa vào
trong ngực thật sự rất thoải mái, do dự một lát, liền bình tĩnh lại. Rồi từ từ, ngủ mất.
Đến khi tỉnh lại thấy xung quanh mình còn yên
tĩnh hơn trước kia. Ôn Viễn vùi ở trong ngực của anh, bị áo khoác ngoài bao quanh, ấm áp không muốn nhúc nhích. Bên tai truyền đến tiếng lật
sách, cô định thần nhìn lại, thì ra là tay Ôn Hành Chi đang cầm một
quyển sách, Ôn Viễn liếc nhìn, không cảm thấy hứng thú liền xoay đầu đi
chỗ khác
Có lẽ cảm thấy người trong ngực có động tĩnh, Ôn Hành
Chi khép sách lại, cúi đầu nhìn xuống, thấy hai mắt cô đã mở to, liền
nói: "Còn có một chút nữa thôi, ngủ tiếp một lúc nữa đi."
"Không mệt nữa rồi." Cọ cọ vào cổ áo khoác ngoài, Ôn Viễn ngả đầu lên trên bả vai của anh.
Ôn Hành Chi liếc mắt nhìn cô chăm chú một lát, rồi đưa tay vén tóc của cô
ra sau tai. Lúc này Ôn Viễn chợt nhớ tới cái gì, lại ngẩng đầu lên hỏi
anh: "Em có chuyện này muốn hỏi anh."
"Chuyện gì?"
"Trước đây không lâu, em đã gặp Trần Dao."
"Lúc nào?"
"Lúc anh ở bệnh viện chăm sóc ông nội." Cô vừa nghịch đồng hồ của anh vừa
nói.”Cô ta nói, giữa anh và cô ta, có rất nhiều chuyện em không
biết....." mắt nheo lại, Ôn Viễn nhìn anh chằm chằm.”Có phải vậy hay
không?"
"Chuyện em không biết?" Anh lại thong thả ung dung lặp lại một lần.”Không nhớ rõ."
Nói xong, liền bị Ôn Viễn há mồm cắn vào cổ anh.
Lông mày của Ôn tiên sinh nhíu lại: "Không được lộn xộn, cẩn thận một lát nữa phải đi gỡ kim đấy."
"Ai bảo anh không nói thật." Cô liền mếu máo.
"Thật sự không nhớ rõ. Công việc của anh vốn đã đau đầu, còn phải xử lý
chuyện của em nữa, nơi đó làm gì còn có tinh lực nhớ những thứ này? Còn
nữa....." anh đột nhiên giữ chặt hai chân của cô.”Không được lộn xộn
nữa, nếu không tự gánh lấy hậu quả."
Tự gánh lấy hậu quả?
Ôn Viễn có chút mê man nhìn anh, đợi đến lúc nhớ tới hiện tại mình đang
ngồi ở đây, mới bừng tỉnh hiểu ra, gương mặt liền đỏ rực lên.
Đồ lưu manh!
Sau khi truyền dịch hai ba ngày, bệnh của Ôn Viễn cũng đã đỡ hơn nhiều.
Nhưng xét thấy Ôn tiên sinh "Không thẳng t