
ồ một tiếng: "Sao anh lại không biết phòng của em cách âm kém như vậy, ngay cả ôtô trong viện lái qua cũng có thể nghe được,
hử?"
Ôn Viễn: "....." Cô hoàn toàn có lý do nghi ngờ người này cố ý!
"Rốt cuộc đang ở đâu?"
Giọng trầm xuống, Ôn Viễn biết không thể giấu diếm: "Phòng vệ sinh lầu một."
Giọng cô buồn buồn trả lời, nhưng người nào đó lại không răn dạy cô như dự
liệu, trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Hai ngày nữa anh sẽ trở về."
Cô chỉ ồ một tiếng, chợt cảm thấy mũi chua chua, làm hốc mắt cũng có chút không thoải mái.
"Viễn Viễn....."
Giọng anh bỗng nhiên mềm mỏng, chỉ là còn chưa nói xong, liền nghe thấy bên
kia có tiếng chuông cửa vang lên. Ôn Viễn hít mũi một cái: "Có người tìm anh? Vậy anh mau đi đi."
"Chắc là phục vụ phòng--" ngừng lại một chút, người nọ còn nói: "Vậy cũng được, cúp máy trước nhé."
Ôn Viễn ừ một tiếng, cúp điện thoại.
Trong phòng vệ sinh không mở đèn, nhưng bởi vì bên ngoài được bông tuyết phản chiếu vào, cũng không cảm thấy tối tăm. Cúp điện thoại Ôn Viễn bỗng cảm thấy nỗi phiền muộn quấy nhiễu cô mấy ngày đã biến mất. Cô không hề cảm thấy quái lạ khi Ôn Kỳ đã nói như vậy, bởi vì ngoài cô ra, không ai
biết của người ấy là được.
Ôn Viễn ngây ngốc nhếch miệng cười
cười, phấn chấn tinh thần, nhét điện thoại di động vào trong túi, chuẩn
bị chạy về phòng ngủ. Nhưng không ngờ tay của cô vừa mới đụng vào tay
cầm của cánh cửa thì cửa đã được mở ra từ bên ngoài.
Ôn Viễn lập tức hoảng sợ, ngừng thở nhìn người ngoài cửa, đợi đến khi cô thấy rõ người kia là ai, lại chợt thở phào nhẹ nhõm.
Là Ôn Kỳ. Trong bóng tối nhìn không rõ sắc mặt của anh, nhưng có thể ngửi thấy rõ ràng mùi rượu nồng nặc trên người anh.
"Anh trở về rồi."
Ôn Viễn sợ hãi chào hỏi anh.
Ôn Kỳ quan sát cô một hồi, cười: "Sao nào, quấy rầy đến việc gọi điện
thoại của em? Ngoan, lần tới nhớ khóa trái cửa, bị tôi nghe thấy là
chuyện nhỏ, bị người khác nghe thấy thì sẽ không tốt đâu đấy."
Ôn Viễn sợ run lên, không nói thêm cái gì, nghiêng người đi ra ngoài. Sau
khi lướt qua Ôn Kỳ, chợt nghe anh nói: "Hình là Trần Dao cho tôi."
Ôn Viễn dừng chân, xoay người hỏi "Anh nói gì?"
"Tôi nói." Ôn Kỳ mở đèn, vừa nhìn gương chỉnh lại tóc mình vừa thờ ơ nói:
"Hình là Trần Dao cho tôi, nhưng nghe cô ta nói hình đó là do mấy phóng
viên chó chết chụp được, vốn là định nắm được vụ tai tiếng giữa chú và
cô ta, nhưng không ngờ lại chụp được....." Dừng một chút, lược qua mấy
chữ, anh nói tiếp: "Vốn định đăng báo, may mà cô ta có một người bạn làm ở tòa soạn báo đó, nhờ quan hệ bạn bè, Trần Dao mua lấy những ảnh chụp
đó."
Giống như đã nuốt phải một con ruồi, Ôn Viễn cực kỳ không thoải mái: "Là Trần Dao nói cho anh biết?"
"Cô ta thích chú chuyện này mọi người đều biết, cũng không thể trực tiếp
đến nhà tìm ông, cho nên người có thể tìm cũng chỉ có tôi. Nhưng mà, tôi sẽ không phản ứng như cô ta muốn."
Đúng vậy, nếu như người trong hình ở bên cạnh chú là người con gái khác, vậy có lẽ cũng không có chuyện gì để nói.
Nhưng bây giờ người kia là cô. Cho nên, mới không thể cho người khác biết.
Ôn Viễn hoàn hồn, hô hấp bình thường trở lại, ngẩng đầu nhếch miệng, nhẹ nhàng cười với Ôn Kỳ: "Cám ơn anh."
"Đừng cám ơn tôi. Tôi chính là nghĩ thay Trần Dao hỏi chú thử, xem coi tiền
để mua những tấm hình này có thể trả lại hay không, theo như cô ta nói,
đây chính là cái giá trên trời đấy."
Ôn Kỳ làm ra vẻ chẳng hề
quan tâm mà đi ra ngoài, lúc lướt qua bên người Ôn Viễn, nghe thấy một
giọng thật thấp: "Vẫn muốn cám ơn anh, anh trai."
Anh trai?
Cách xưng hô này, thật đúng là châm chọc mà.
Gần đây báo đài dài dòng đưa tin chính là thời tiết ở thành phố B, nhiệt độ không khí âm mười mấy độ khiến mọi người gần đây có thói quen sưởi ấm
đều lựa chọn vùi mình trong ngôi nhà thoải mái ấm áp. Ôn Viễn cũng thế,
mỗi lần bà Thành thấy cô rảnh rỗi đến mức sắp lên mốc lên thì luôn luôn
khuyên cô đi ra ngoài tìm bạn bè chơi.
Ôn Viễn cảm thấy lúng
túng, bởi vì học nhiều năm như vậy, nhưng bạn bè thật sự không có được
mấy người, hơn nữa bây giờ cũng đều không ở bên mình. Tô Tiện đi nước
ngoài, Duy Nhất vào quân đội, hai người bạn tốt thời đại học không ở
thành phố B. Có thể ông trời cũng thương cô, sáng sớm hôm nay vừa thức
dậy Ôn Viễn liền nhận được điện thoại của Chu Nghiêu.
Đầu dây bên kia giọng Chu Nghiêu không kiềm được kích động: "Ôn Viễn, nhà cậu vậy mà ở trong đại viện của quân đội!"
Ôn Viễn mờ mịt: "Cậu đang ở đâu?"
"Cậu đoán xem!" Nói thì nói như vậy, nhưng một giây tiếp theo liền để lộ:
"Tớ đến thành phố B đấy, nhớ tới nhà cậu ở thành phố B nên tiện đường
ghé thăm cậu một chút! Không ngờ cậu vậy mà lại ở chỗ canh giữ nghiêm
ngặt như vậy, cán bộ cao cấp có phải hay không!"
Nháo nhào cái gì chứ.
Ôn Viễn nhịn xuống chỉ mỉm cười: "Vậy bây giờ cậu đang ở trước cửa đại vi