80s toys - Atari. I still have
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326683

Bình chọn: 8.5.00/10/668 lượt.

ng công.

"Không phải như thế, không phải em vì vậy....."

"Em im đi!" Ôn Kỳ lạnh lùng cắt ngang cô, cô bị anh dọa sợ, há hốc mồm,
không nói nữa. Ôn Kỳ nhìn cô, bỗng nhiên cười cười, nụ cười tự giễu:
"Người đứng đắn, vậy mà tôi còn khen chú ta là người đứng đắn."

Nói xong, mở cửa xe, đóng cửa, không chút lưu tình vội vã lái xe đi.

Một mình Ôn Viễn ở lại tại chỗ, siết chặt tấm ảnh trong tay, thật lâu sao,
mới cúi đầu bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào cùng với gió đêm.

Khi
về đến nhà trời đã tối đen, mới vừa rồi hỗn lọan chút ít, giờ phút này
nhìn phòng khách trống rỗng mới nhớ tới, cha Ôn Hành Lễ và ông nội đi
miền nam, còn mẹ Kiều Vũ Phân tối nay đã có hẹn với bạn bè, cũng sẽ
không ở nhà.

"Đã về rồi?" Nghe được tiếng động của cô, bà Thành
từ phòng bếp đi ra đón: "Mau rửa tay ăn cơm, tối nay làm món thịt viên
mà con và anh con đều thích, ồ, anh con đâu?"

Bà Thành đi tới cửa nhìn quanh, rất khó hiểu xoay người lại.

Ôn Viễn sợ bà nhìn ra có cái gì đó không đúng thì hỏi cô, giữ vững tinh
thần, nói: "Anh ấy…công ty anh ấy còn có chút việc, nói phải về công ty
một chuyến, bảo chúng ta không cần chờ anh ấy."

"Vậy thì uổng phí công sức của bữa cơm này! Nhìn xem, phải bận rộn như vậy, bữa cơm này
không biết lúc nào mới có thể ăn được đây." Bà Thành quở trách: "Vậy
chúng ta ăn trước, mặc kệ nó." Mắt tinh nhìn thấy vết thương trên tay
cô, lại khó tránh khỏi việc muốn hỏi.

May mà hồi nhỏ cô thường
hay nghịch ngợm, nhưng đầu óc chỉ có thể nghĩ ra được một lý do, bà
Thành cũng không truy hỏi thêm nữa, quay lại phòng bếp làm cơm tối.

Ôn Viễn từ từ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi không còn sức lực.

Lần này đi rồi, mấy ngày Ôn Kỳ cũng chưa quay về. Chuyện ảnh chụp, anh cũng không nhắc lại, cho nên những người khác ở trong nhà cũng không ai
biết. Nhưng cuối cùng cũng sắp hết năm, không trở về nhà thì không coi
được, cho nên Kiều Vũ Phân ngày ngày gọi điện thúc giục anh trở về.

Ông nội Ôn Khác và Ôn Hành Lễ cũng trở về từ miền nam, nhưng lại không
giống như trước đây, lần này trở về, vẻ mặt của ông cụ Ôn có vẻ lo lắng.

Hôm nay Ôn Viễn vừa đi chợ với bà Thành xong, vừa vào đại sảnh, liền nghe
thấy ông nội Ôn hỏi Ôn Hành Lễ: "Con xem coi trong những người mà con
quen biết có bác sĩ nội khoa thần kinh nào giỏi hay không, giới thiệu
cho ta...ta cần."

Ôn Hành Lễ trầm ngâm một chút, mới nói: "Có thì có, hơn nữa quan hệ cũng tốt, nhờ cũng được, nhưng là cha, ý người là....."

"Lần đi miền nam này con không nhận thấy tình hình kia sao? Tiếp tục như thế được không?"

Đúng là chuyện này.

Ôn Hành Lễ cười khổ: "Cha, chuyện này một bên nóng một bên lạnh e rằng
không được đâu, tính tình của dì Đường cha cũng biết rõ, dì ấy không
muốn đi bệnh viện gặp bác sĩ, ai ép buộc dì ấy cũng đều vô dụng."

Ôn Khác hừ một tiếng: "Ta thấy Lý Tiểu Đường là bị Từ Mạc Tu nuông chiều
sinh hư, họ Từ cũng do bà ấy. Ông ta chẳng lẽ không biết tình trạng sức
khỏe của bà ấy sao?"

Nghe đến đó, Ôn Viễn mới hiểu.


thót tim, không quan tâm Ôn Hành Lễ và Ôn Khác vẫn còn đang nói gì đó,
đi thẳng tới phòng khách hỏi ông nội Ôn: "Dì Đường bị bệnh?"

Vừa hỏi xong, mới cảm thấy mình lỗ mãng.

Quả nhiên, Ôn Khác nhíu nhíu mày, lúc đang định nói ra, Kiều Vũ Phân vẫn
ngồi bên cạnh không nói lời nào đã mở miệng trước: "Làm sao, con bé cũng biết dì Đường?"

Đúng rồi, người trong nhà chưa từng ai nhắc tới, sao cô lại biết được.

Ôn Viễn tỉnh táo lại, nhìn ánh mắt của Kiều Vũ Phân, ngập ngừng nói: "Nghe chú nhắc đến vài lần, nói là hằng năm đều đón năm mới ở đó."

"Nó thì cái gì cũng nói với con." Ôn Khác hơi mỉm cười: "Chỉ có điều con
không thể gọi là dì Đường, nói về vai vế, là phải gọi một tiếng bà cô."

"Dạ."

Ôn Viễn gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười.

Ôn Viễn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không được, trước khi Ôn Hành Chi còn chưa trở về, cô e rằng đã sắp lộ tẩy. Nhưng cô vẫn không nỡ thúc
giục anh, bởi vì từ khi cô trở về một tuần này anh không rảnh rỗi, bay
liên tục đến mấy thành phố, ngày hôm qua chỉ mới vừa về nước. Giọng nói
trong điện thoại mặc dù nghe không có gì khác lạ, nhưng Ôn Viễn biết,
anh rất mệt.

"Ăn xong cơm tối rồi?"

"Đã ăn lâu rồi." Ban
đêm, cô cuộn tròn chân ngồi trên nắp bồn cầu, nhìn bông tuyết bay bay
bên ngoài cửa sổ trong viện, nhỏ giọng tiếp điện thoại của anh điện
thoại: "Trong nhà tuyết đã rơi, rất nhiều."

"Có lạnh không?"

"Có điều hòa mà, sao có thể lạnh." Cô cười hì hì hai tiếng: "Anh đang ở thành phố S? Thành phố S không có tuyết rơi chứ?"

"Thật sự là không có." Giọng anh chậm rãi: "Bây giờ em đang ở đâu?"

"Em?" Ôn Viễn bị hỏi đến có chút hồ đồ: "Em đang ở nhà mà!"

"Anh hỏi em ở phòng nào."

"À, chuyện này hả." Ôn Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng bô bô nói: "Em đang ở phòng ngủ đấy."

Người nào đó có thâm ý