pacman, rainbows, and roller s
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326644

Bình chọn: 7.00/10/664 lượt.

Ôn Viễn lại cố ý làm chuyện xấu, níu lấy áo sơ mi của anh muốn bò lên trên, Ôn tiên sinh đành chịu, vỗ vỗ lưng của
cô, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Bạn em đang nhìn."

"Em mặc kệ! Mặc kệ mặc kệ!"

Dáng vẻ nhất quyết không buông tha, nhưng lại khó có được làm anh bật cười.
Một tay anh nắm chặt hai tay cô, hôn một cái lên đỉnh đầu xốc xếch nhưng mềm mại của cô, Ôn Viễn dựa vào lòng anh, giống như bỗng nhiên không
còn sức.

Đợi đến khi bạn học của Ôn Viễn bình tĩnh lại, Chu
Nghiêu mới cầm áo khoác của cô tiến lên phía trước. Biết rõ người trước
mặt chính là đại boss của chồng tương lai, nhưng vẫn nhịn cười không
được: "Chào Ôn tiên sinh, đây là đồ của Ôn Viễn."

Ôn Hành Chi
bình tĩnh nhận lấy, xoay người mặc cho Ôn Viễn, hơn nữa một đầu ngón tay cũng không để cô cử động, ngay cả nút áo đều là anh cài. Tỉnh táo lại,
vốn cảm thấy có chút mất mặt Ôn Viễn đã cảm thấy đủ khó chịu rồi, huống
chi bây giờ còn bị Chu Nghiêu đứng xem toàn bộ hành trình. Cô dùng sức
trừng anh: “Anh làm gì thế?"

"Lần sau đừng luống cuống hốt hoảng
chạy đến như vậy, ngay cả quần áo cũng quên mặc." Anh nói: “Anh đã trở
về rồi, dĩ nhiên là chạy không thoát."

Ôn Viễn cắt ngang một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải bởi vì nhìn thấy anh."

Nhân vật điển hình giấu đầu lòi đuôi, Ôn Hành Chi không khuyên bảo cô nữa,
nghiêng người nhìn về phía Chu Nghiêu --- một cái bóng đèn lớn: "Tôi nhớ tiểu Triệu tới nơi này họp, cô đến đây cùng cậu ta?"

"Đúng vậy!
Nhưng thật ra là Tiểu Triệu muốn tôi tới, bởi vì anh ấy biết Ôn Viễn
đang ở thành phố B mà, sợ một mình cậu ấy quá cô đơn, để tôi tới chơi
với cậu ấy, tiện thể dẫn cậu ấy ra ngoài chơi nữa!"

Chu Nghiêu
tích cực như một đứa học sinh tiểu học đổi trắng thay đen giành công vì
bạn trai, Ôn Viễn nghe thấy mắt cũng trợn tròn, nhưng Ôn Hành Chi lại
giống như rất dễ chịu.

"Vất vả rồi." Khóe môi anh nâng lên thoáng hiện một nụ cười nhàn nhạt, ngược lại lại hỏi: “Vẫn còn muốn đi dạo một lát nữa?"

Câu này rõ ràng có ẩn ý được Chu Nghiêu hiểu ý rất chính xác, cô lập tức
giơ tay tỏ thái độ: “Thời gian không còn sớm, tôi phải trở về tìm Tiểu
Triệu xin cơm rồi, nghe nói tối nay có party!"

Nói xong, xoay người chuồn mất.

Ôn Viễn vừa quẫn vừa tức, xoay người nhéo eo người nào đó: “Anh làm gì thế, em sẽ bị bọn họ chê cười chết mất."

"Cho nên đi không phải đúng lúc." Anh nắm tay cô, chăm chú nhìn cô, ánh mắt
thâm thúy trong màn đêm càng mê người. Ôn Viễn bị anh nhìn thấy có chút
không được tự nhiên, lúc đang muốn kháng nghị, lại thấy tay anh với tới
cô. Ôn Viễn lờ mờ phát hiện ra rồi nhìn anh, nhưng tay của người kia
cũng trực tiếp lướt qua đầu cô, cầm mũ áo khoác của cô đội lên đầu cô,
càng phát hiện ra cô càng xinh xắn hơn nữa.

Ôn Viễn mở to hai mắt nhìn anh: "Hôm nay anh trở về sao không nói cho em biết?"

"Bởi vì anh cho rằng ngày mai mới có thể nhìn thấy em."

Ngẫm lại cũng phải. Anh mặc trang phục như vậy, nhất định là có chuyện bận
mới đến khách sạn, nếu phải về nhà thì cũng phải là ngày mai.

Ôn Viễn nháy mắt mấy cái: “Vậy anh đi làm việc đi, tự em về nhà được rồi."

Cô cười đến mức gian xảo lại vô tội, Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn một lát,
đánh vào ót cô một cái, xoay người dặn dò lái xe: “Cậu ở đây chờ trợ lý
tới, tôi sẽ không lên nữa."

Lái xe đã sớm gặp qua Ôn Viễn mấy lần, cái gì cũng không hỏi liền đưa chìa khóa cho Ôn Hành Chi.

Bởi vì sự xuất hiện của bạn Ôn Viễn là ngoài ý muốn, cho nên Ôn tiên sinh
tạm thời thay đổi kế hoạch, không đi dự tiệc, mà đi vòng trở về nhà họ
Ôn.

Ôn Viễn ngay từ đầu không biết có chuyện gì, gần đến nhà lại
càng cảm thấy: Không đúng rồi, cô đi ra ngoài với bạn học, sao lại cùng
về với người này? Bà Thành hỏi đến cô phải giải thích như thế nào.

Còn chưa suy nghĩ được lý do, xe đã rẽ vào cửa đại viện, đợi đến khi vừa
vào cửa nhà họ Ôn, Ôn Viễn càng nghĩ rằng mình sẽ gặp rắc rối. Wrangler
của Ôn Kỳ sáng loáng dừng ở trước cửa viện, ngay cả xe của Ôn Hành Lễ
cũng dừng ở đó!

Ôn Hành Chi đương nhiên cũng nhìn thấy, chiếc xe
bảnh bao của đứa cháu nhỏ khiến anh không tự giác nhíu mày, tiếp theo
nhìn sang người bên cạnh, vẻ mặt Ôn Viễn như đưa đám.

"Anh sẽ không định nói với họ ngay hôm nay chứ?"

"Sao thế?"

"Em vẫn chưa chuẩn bị xong." Ôn Viễn nhỏ giọng nói: “Hai ngày nữa được không?"

Nếu muốn đợi cô chuẩn bị tâm lý xong đầy đủ, đời này e rằng cũng đừng nghĩ
sẽ nói ra được. Chỉ có điều thấy vẻ mặt có chút đáng thương của cô, Ôn
Hành Chi cũng không nỡ trêu đùa cô.

"Không phải hôm nay." Anh nói: “Chờ thêm đến hết năm đi."

Ôn Hành Chi bỗng nhiên trở về, mọi người trong nhà đều cảm thấy bất ngờ.
Vốn lúc trước, gần đến tết âm lịch, cho dù anh không vội cũng muốn đi
thị trấn A, rất ít khi có thể thấy anh ở nhà họ Ôn. Ôn Hành Chi để hành
lý xuống, bình tĩnh giải thích: "Năm nay về nhà ăn tết."

Bà Thành mừng rỡ: "Ông cụ biết không?"