
ình. Hai
người ở trong hình thân mật đến mức rõ ràng như thế, còn cần hỏi là
chuyện gì đang xảy ra sao? Cô cắn môi, không trả lời.
Ôn Kỳ bắt lấy hai tay của cô: "Em có nói không hả? Câm rồi ư? Hả?"
"Anh....."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói lại có chút khàn khàn, hai mắt long lanh ngân ngấn nước.
Ôn Kỳ hít một hơi, buông cô ra xoay người đi về phía đại viện.
Ôn Viễn cả kinh, chạy lên trước níu anh lại.
"Anh, anh định đi đâu?"
"Em không nói cho anh biết, vậy anh đi tìm một người có thể nói cho anh
biết. Cha, mẹ, bà Thành, ông nội, dù sao cũng có người biết chứ?"
"Bọn họ đều không biết!" Ôn Viễn túm lấy anh không buông tay: "Anh anh đừng đi! Bọn họ cũng không biết!"
"Vậy thì tốt, vậy anh sẽ nói cho bọn họ biết hết."
Mặt Ôn Kỳ không chút biểu cảm gạt tay cô ra, Ôn Viễn trượt chân, trong nháy mắt liền ngã nhào trên mặt đất. Hai lòng bàn tay chống trên mặt đất bị
vài mảnh đá vụn đâm vào, Ôn Viễn nhịn không được "A" lên tiếng kêu đau.
Thấy chảy máu, cô rất muốn khóc. Có điều nước mắt còn chưa kịp chảy
xuống, đã nhìn thấy Ôn Kỳ vốn đã đi rất xa lại xoay người quay lại.
"Đứng lên."
Anh đưa tay cho cô, Ôn Viễn giận dỗi hất mặt, vịn một bên cây để đứng lên.
"Anh không cần đi hỏi ai hết." Cô nói: “Bởi vì chuyện này vốn không ai biết."
"Vậy em nói cho anh biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?" Ôn Kỳ cứng đờ đứng yên tại chỗ, ngay cả tay cũng quên thu về.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Ôn Viễn giận dỗi châm biếm lặp lại năm chữ này: "Em
không tin anh xem hình vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra, cần gì phải
uổng công vô ích tới hỏi em."
"Anh không tin." Ôn Kỳ nói như đinh đóng cột: "Anh nói cho em biết anh không tin."
"Nhưng sự thật chính là vậy!" Ôn Viễn bỗng nhiên nói lớn tiếng: "Sự thật chính là em và chú đang ở bên nhau!"
"Em....."
Ôn Kỳ vô cùng tức giận, đưa tay lên, sắp hạ tay xuống.
"Anh đánh đi!" Ôn Viễn bướng bỉnh: "Em đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, em không sợ!"
Ngay cả cửa ải Ôn Kỳ cũng không qua được, làm sao nói với người khác?
Ôn Kỳ bị cô kích động mắt đỏ hoe, tay đưa trước mặt cô, nhưng cuối cùng
vẫn không hạ xuống. Có bao nhiêu sức lực đang dồn ép anh đánh cô, thì
cũng có bấy nhiêu sức lực đang ngăn cản anh. Cuối cùng, Ôn Kỳ đột nhiên
xoay người, đạp vào xe jeep có mui một cái: "Vậy mẹ nó chuyện này gọi là gì!"
Ôn Viễn nhìn anh, nước mắt bỗng nhiên chảy ra. Cô nắm chặt
nắm đấm xiết chặt đến mức bầm tím cả lên, giọng khàn khàn nói: "Anh, em
biết rõ anh nhất thời không tiếp nhận được. Nhưng em cũng không còn cách nào khác, em chính là -"
"Đã bao lâu?"
Anh đột nhiên hỏi, Ôn Viễn ngẩng ra.
"Anh hỏi em đã bao lâu? Thế này, đã bao lâu? ! Chẳng trách lúc thi đại học
em sống chết muốn thi đại học T, có phải từ lúc đó không?"
Cô nói không nên lời, chỉ một mực lắc đầu, mãi cho đến khi cảm thấy tay Ôn Kỳ
muốn thoát khỏi sự trói buộc của cô. Sợ anh lại đập xe, Ôn Viễn vội vàng nắm chặt, ngẹn ngào nói: "Chú đối với em rất tốt, thật sự rất tốt!"
Đối với việc này, Ôn Kỳ cắn răng nghiến lợi đáp lại: "Thật sự đối xử tốt
với em thì không nên như vậy… cái này gọi là cái quái quỷ gì, cái này
gọi là loạn luân!"
"Không phải!" Ôn Viễn chợt dùng một loại ánh
mắt rất đau lòng nhìn anh: "Anh và em không phải đã sớm biết rồi sao? Em với cái nhà này, một chút quan hệ huyết thống cũng không có. Anh, anh
biết mà."
Ôn Kỳ nhìn chằm chằm cô, cuối cùng, gạt tay cô ra, xoay người sang chỗ khác, dường như không muốn nhìn cô. Ôn Viễn dõi theo
bóng lưng của anh, lặng lẽ cúi đầu.
Qua không biết bao lâu, cô nghe thấy Ôn Kỳ nói.
"Cho nên hai người đã không hề kiêng dè chút nào phải không? Trong nhà này
tất cả mọi người đều không có quan hệ huyết thống với em, sao em lại
nhìn trúng chú chứ? Em không nhìn thấy anh sao?"
"Anh....." Ôn
Viễn lớn tiếng gọi anh, khiến anh kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy vẻ
mặt rưng rưng khẩn cầu của cô: "Anh đừng nói, em xin anh đừng nói."
Ôn Kỳ đột nhiên cảm thấy mỉa mai vô cùng.
Ai nói cô ấy ngốc ấy nhỉ? Ai dám nói Ôn Viễn ngốc đấy nhỉ? Tâm tư của anh, từ đầu tới đuôi cô đều biết, đều đã nhìn thấu, nhưng cô cứ không nói!
Cô giả ngốc! Bốn năm đại học cô cứ giả ngốc như vậy mà ở bên người khác!
Ôn Kỳ chậm rãi đến gần cô, tay đưa lên, nhưng không biết nên để chỗ nào.
"Ôn Viễn, không nghĩ em lại như vậy."
Ôn Viễn không dám ngẩng đầu nhìn anh, một chút xíu cũng không dám. Nhưng
trong lòng lại cảm thấy trống rỗng một khoảng lớn, đau âm ỷ.
"Anh biết. Chú mà, có tiền lại đẹp trai, nếu như chú nhất định muốn có em dù cho ông nội liều mạng với chú ấy anh đoán chú ấy cũng sẽ không buông
ra, hơn nữa người ta có thế lực, người ta không sợ, có chuyện gì người
ta gánh vác được. Còn anh thì sao, cái gì cũng không có."
Quan trọng nhất là, anh không cần chờ lâu như vậy, hơn nữa đợi cũng uổ