
Lại dặn dò Ôn Hành Lễ: “Mau, mời ông ấy xuống đây."
Trên mặt Ôn Hành Lễ cũng là ý cười khó nén, tất cả mọi người trong nhà ai
chẳng biết, cái đứa em trai này không hợp với ông nội nhất, cả hai người đều là người tự cao tự đại, đều không chịu kiềm chế, lấy lòng đối
phương, thường xuyên qua lại thì càng tranh cãi nhiều, cũng vì vậy mà
nhà họ Ôn rất ít khi sum vầy bên nhau đón tết. Ngoài miệng ông cụ không
nói, nhưng trong lòng vẫn cứ để tâm, lần này Ôn Hành Chi chịu trở về, đã tỏ ý anh chịu thua rồi. Ông nội mất hứng mới là lạ.
"Người đừng
nóng vội, ngày hôm qua ông mới vừa đi leo núi với một nhóm tổng thanh
tra cán bộ kỳ cựu đã về hưu, sáng mai mới có thể trở về đấy."
Kiều Vũ Phân cười đỡ bà Thành: “Xem người kìa, vui đến mức không nhớ rõ ràng rồi."
Người trong gia đình đắm chìm trong cơn vui mừng, cũng không ai để ý chuyện
Ôn Viễn cùng đi về với Ôn Hành Chi nữa. Thật ra cũng không có gì, lúc
trước cô đi học bị mời phụ huynh, ngồi xe Ôn Hành Chi về rất nhiều lần,
chủ yếu vẫn là vì cô chột dạ.
Ôn Viễn vỗ vỗ mặt, đi vào trong
nhà, đúng lúc gặp phải Ôn Kỳ đang cắn sủi cảo từ phòng bếp đi ra, vừa
đối mặt, Ôn Viễn nhịn không được lại có chút khẩn trương.
Ôn Kỳ
nhìn Ôn Viễn một cái, lại nhìn thấy Ôn Hành Chi trong phòng khách, cười: “À, lần này về thật là rất nhanh. Không đi nữa chứ? Nhờ hồng phúc của
em đấy, chú hiếm khi có thể ở nhà ăn tết. Chỉ có điều sủi cảo này thật
là mặn, chú có thể ăn sao?"
"Anh ấy, anh ấy không kén chọn."
Ôn Viễn nói xong, cười cứng nhắc, đi vào bếp, cúi đầu rửa tay. Ôn Kỳ dùng
chiếc đũa gẩy gẩy đĩa sủi cảo, bỗng nhiên mất khẩu vị, thật là không
khéo, một giờ trước anh ra khỏi công ty, lúc lái xe trên đường chờ đèn
đỏ thì chớp mắt đã nhìn thấy Ôn Viễn, còn có người kia nữa. Khó có thể
tưởng tượng một người biết kiềm chế bản thân như vậy sẽ ở nơi công cộng
làm ra những động tác thân mật như vậy, thân mật đến chói mắt. Nhớ lại
Ôn Kỳ đã cảm thấy không thoải mái, cũng cảm thấy thế nào cũng phải kiếm
một chút chuyện, anh xoay người đi vào bếp, vừa múc canh cho mình vừa
nói: “Thật không? Vậy thật tốt, tôi còn tưởng khẩu vị của chú rất nhạt,
ăn chay đấy."
Ý nói gần nói xa Ôn Viễn nghe lập tức liền hiểu, anh đúng là đang châm chọc cô.
"Anh." Ôn Viễn không quay đầu lại, gọi anh lại: “Anh, có thể đừng nói những lời như vậy được không?"
Ôn Kỳ đưa lưng về phía cô, không lên tiếng, đợi đến khi cô xoay người thì đã không thấy Ôn Kỳ nữa.
Bởi vì ông nội không ở nhà, không khí buổi tối coi như thoải mái. Nếu ông ở đây, chỉ sợ vào lúc này phải nói chuyện với Ôn Hành Chi trong thư
phòng, đây là một trong những tiết mục chủ yếu mỗi lần anh trở về.
Ăn xong cơm tối, Ôn Kỳ trở về phòng hí hoáy máy tính. Ôn Hành Chi và Ôn
Hành Lễ cùng nói chuyện ở trong phòng khách, Kiều Vũ Phân ở một bên pha
trà, Ôn Viễn ở đó nghe một lát, cảm thấy nhàm chán, muốn lên lầu, nhưng
không ngờ Ôn Hành Lễ lập tức chuyển đề tài đến cô.
" Sang năm
Viễn Viễn sẽ tốt nghiệp, hơn nữa học ngành tài chính, Hành Chi....." Ông mỉm cười nhìn Ôn Hành Chi: “Em xem thử chỗ em có công việc gì thích hợp không, sắp xếp cho nha đầu một công việc đi."
Ôn Hành Chi chơi
đùa với nắp trà đính đầy ngọc trai, vẻ mặt không có gì thay đổi. Có thể
tiếp tục ở chung trong thời gian dài, Ôn Viễn biết vẻ mặt anh lúc này là đang cân nhắc.
"E rằng có chút phiền phức." Anh nói: “GP ở chính quốc tuyển người, yêu cầu đều là tốt nghiệp 985 chuyên ngành có liên
quan, hơn nữa dù sao cũng là ngân hàng đầu tư vốn nước ngoài, nên đặc
biệt yêu cầu trình độ Anh Văn."
Ôn Viễn muốn trừng anh. Nghe ý tứ của Ôn Hành Lễ chính là nói đùa, mà người này lại nghiêm túc nghĩ cách
chối từ, rốt cuộc muốn làm gì!
Kiều Vũ Phân không nhịn được liền
cười: “Ý này chính là không nói đùa, chị thấy đừng nên phiền phức ai, để cho nó làm một công việc nhàn hạ ít rắc rối là được rồi."
Ôn
Viễn nhịn không được lẩm bẩm làm nũng: "Mẹ, con cũng tốt nghiệp 985, hơn nữa trình độ tiếng Anh của con cũng không tệ, đã qua được cấp 6!"
Kiều Vũ Phân chẳng muốn nói cô.
Trái lại Ôn Hành Chi cười cười, lấy ra một cái hộp ở bên cạnh đưa cho cô.
Kiều Vũ Phân là người đầu tiên lên tiếng: “Ồ, nha đầu đã lớn như vậy rồi em còn cho nó quà?"
"Không sao cả." Ôn Hành Chi nói: “Công việc lúc nào cũng cần."
Ôn Viễn nhìn anh, cũng hơi bất ngờ. Lúc anh mới bước vào nhà thì tặng quà
cho bà Thành và Kiều Vũ Phân mỗi người một món, thật không ngờ đến cô
cũng sẽ có. Cầm món quà trong tay, Ôn Viễn cũng không biết nên trừng anh hay là phải cám ơn anh. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Kiều Vũ Phân,
nói cám ơn rồi đi lên lầu.
Trở về phòng, Ôn Viễn phờ phạc mở quà. Là một chiếc laptop siêu mỏng, trước kia cô tình cờ nói đến chuyện muốn đổi máy tính, nhưng sau này gặp nhiều chuyện nên lại quên mất, không
ngờ anh vẫn còn nhớ. Có một tấm thiệp rớt ra khỏi hộp, Ôn Viễn lật phía
sau, thấy mấy dòng tiếng Anh. Ngòi bút lưu loát, né