XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326770

Bình chọn: 9.5.00/10/677 lượt.

n ngồi chồm hổm, dùng đầu ngón tay khẩy khẩy đất, chỉ chốc lát sau
móng tay đã bị bà Thành đẩy ra, bà bĩu môi dời sang một bên.

"Viễn Viễn à, ở đại học có kết giao bạn bè chưa?"

"Bà, sao người lại hỏi chuyện này rồi?"

Bà Thành cười: "Sao lại không thể hỏi? Ông nội con già rồi, ta cũng già
rồi, trước khi chết ông ấy muốn nhìn thấy Hành Chi lấy vợ, con là do ta
nuôi lớn, ta cũng phải nhìn thấy con lấy chồng tìm được người có thể dựa vào mới có thể yên tâm mà đi chứ."

"Bà nói cái gì đó." Ôn Viễn hừ ba tiếng: "Người không già, không được nói đến việc chết chóc, phải sống lâu trăm tuổi."

"Ồ, như vậy ta không tin chuyện đó đâu."

Ôn Viễn méo miệng, “Vậy còn Ôn Kỳ anh con thì sao, anh ấy cũng không vội, con gấp làm gì."

"Đàn ông mà, đến ba mươi tuổi cũng không lo không tìm được vợ. Huống chi
điều kiện chú và anh con đều tốt, căn bản khỏi cần quan tâm. Hơn nữa... " Bà Thành thở dài một hơi, nói: "Con và Ôn Kỳ nói cho cùng không giống
nhau, ta có đi hay không đều có người thay ta quan tâm đến nó, nhưng
con... sợ là không may mắn như vậy."

Ôn Viễn hiểu rõ ý tứ của bà, cho nên cũng không nói tiếp nữa.Trong sân trầm mặc một hồi lâu, mặc dù
ánh mặt trời rất đẹp, nhưng cuối cũng cũng không chống cự nổi khí lạnh
tàn phá bừa bãi, một lát lại cảm thấy lạnh.

Ôn Viễn rùng mình một cái, đang định khuyên bà Thành vào nhà thì cửa viện chợt bị đẩy ra, Ôn Kỳ từ bên ngoài đi vào.

Nhìn thấy người này, Ôn Viễn chỉ cảm thấy kỳ lạ. Từ lần trước khi cô trở về
lần đó đã gặp anh một lần sau đó liền không thấy nữa, tự bản thân Ôn
Viễn lý giải là vì người này bị trong nhà bức hôn uy hiếp đến mức sợ
hãi, có điều cũng chẳng muốn giễu cợt anh, nhất là sắc mặt hiện tại của
anh cũng không tốt lắm.

Bà Thành cười tít mắt chào hỏi anh: “Trở lại?"

Ôn Kỳ liếc nhìn bà Thành một cái, hạ thấp giọng dạ một tiếng, ngược lại
nói với Ôn Viễn: "Em ra ngoài với anh một chút, anh có chuyện này muốn
nói với em."

Ôn Viễn khó hiểu đứng lên: "Chuyện gì thế?"

Ôn Kỳ không trả lời, chỉ nói: "Em ra ngoài."

Nói xong dẫn đường xoay người đi ra ngoài.

Ôn Viễn và bà Thành liếc nhìn nhau, thấy vẻ mặt không biết gì của đối phương, liền theo Ôn Kỳ đi ra ngoài.

Thành phố B cũng mới có tuyết rơi không bao lâu, mặt đường kết băng bước đi
rất trơn, Ôn Kỳ mang ủng đã bước đi thật xa, mục tiêu là cửa sau đại
viện.

Ôn Viễn đáng thương mang giày vải mà bà Thành tự tay làm, đi được ba bước thì trợt một lần, khó khăn mới bắt kịp được anh mình.

"Này, anh đợi em một tý đi."

Ôn Kỳ không vì thế mà dừng lại, vẫn đi về phía trước, mặc cho Ôn Viễn kêu
la ở phía sau, cho đến khi cách cửa sau rất xa, mới dừng lại.

Phía trước có một chiếc lưới cách ly, ngăn cách đại viện và chỗ đó. Ôn Kỳ
đưa tay bắt lấy lưới cách ly, khớp xương trắng bệch, dáng vẻ ngấm ngầm
chịu đựng không muốn bộc phát ra.

Ôn Viễn đứng cách anh một
khoảng, nhìn dáng vẻ của anh, hơi sợ không dám gọi anh. Trong lòng cô có dự cảm không tốt, nhưng lại cố lắc đầu chối bỏ, anh ấy không thể biết
được, nếu thật sự Ôn Hành Chi muốn tuyên bố chuyện giữa bọn họ, anh mình tuyệt đối không thể là người đầu tiên biết.

Suy nghĩ một chút, Ôn Viễn nuốt nước bọt, gọi anh: "Anh....anh sao vậy?"

Ôn Kỳ vẫn như cũ không xoay người lại, nhìn thấy được anh đang cố gắng khống chế cảm xúc lên xuống một cách mãnh liệt.

"Anh, anh rốt cuộc... "

Nói còn chưa dứt lời, Ôn Kỳ bỗng chốc xoay người, đem một xấp đồ quăng tới
trước mặt cô: "Mẹ nó, em nói cho anh biết đây là có chuyện gì? !"

Ôn Viễn bị anh gào lên những lời trấn áp này, hồi lâu, mới ngồi xổm xuống, nhặt lên thứ đồ trên mặt đất. Xem ra là ảnh chụp, đợi đến khi Ôn Viễn
nhìn rõ người trong hình thì chỉ cảm thấy giống như giữa mùa đông bị
người ta dội cho chậu nước lạnh, bị luồng khí lạnh hung hăng chiếm lấy,
thở không nổi.

Ôn Viễn bị những lời nói này của anh trấn áp, rất lâu sau, mới ngồi xổm
xuống, nhặt thứ đồ rơi trên mặt đất. Xem ra là ảnh chụp, đợi đến khi Ôn Viễn nhìn rõ người trong hình thì chỉ cảm thấy giống như giữa mùa đông
bị người ta dội cho chậu nước lạnh, bị luồng khí lạnh hung hăng chiếm
lấy, thở không nổi.

Trong hình, hai người rõ ràng chính là…cô và
Ôn Hành Chi. Hình là cảnh đêm kia khi anh đi công tác trở về lại thành
phố T. Anh đến công ty đón cô, đưa cô đi siêu thị mua đồ, anh kéo cô đến quầy phục vụ tính tiền, anh lái xe đưa cô về nhà. Sau đó là ngày hôm
sau, anh đưa cô đến nhà ga, ở nhà ga cho cô cái ôm chia tay, thậm chí
ngay cả nụ hôn kia cũng chụp được rõ ràng không bỏ sót .....

Ôn Viễn chỉ cảm thấy không rét mà run.

Cô ngẩng đầu lên, đôi môi không kìm được run cầm cập: "Chuyện, chuyện gì xảy ra?"

Ôn Kỳ kiềm chế cơn thịnh nộ, nhỏ giọng nói: "Anh còn muốn hỏi em đấy,
chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ! Em và chú... em và chú rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? !"

Ôn Viễn cúi đầu, siết chặt tấm h