XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326893

Bình chọn: 8.00/10/689 lượt.

ăn tiếp.

"Cũng không thể để Viễn Viễn gây phiền toái cho Hành Chi, cậu ta quản lý một
ngân hàng lớn như vậy, tương lai còn phải kết hôn sinh con, chuyện đó
chắc chắn không thể thiếu." Kiều Vũ Phân dịu dàng nói: "Nếu là thực tập, vậy thực tập xong trở về thành phố B tìm công việc ổn định mà làm." Nói xong ngừng một lát: "Dĩ nhiên, mẹ đây cũng chỉ là đề nghị, quyết định
vẫn phải tự mình nha đầu chọn lấy."

Ôn Viễn nghe thấy, liếc nhìn Kiều Vũ Phân, cười một cách cứng nhắc.

Trái lại ông nội Ôn lại bất mãn hừ một tiếng: "Sao lại xem lại là phiền
toái? Nó kết hôn sinh con thì không còn là người họ Ôn? Hơn nữa, đừng
nói con cái, trước khi ta chết nó sẽ để cho ta nhìn thấy cô dâu của nó
---không, vị hôn thê, phần mộ tổ tiên để lại cho ta cũng phải bốc khói
xanh rồi!"

Kiều Vũ Phân nhíu mày cười nhẹ, Ôn Viễn cúi đầu dùng sức ăn cơm, không dám trả lời, để mặc một mình ông nội cười nói hăng say.

"Xem bộ dạng bây giờ của nó, một người làm cha như ta đây muốn gặp nó còn
phải xem nó có thời gian hay không? Ta lại phải viết đơn xin nó!"

Ôn Hành Lễ cười nói: "Cha, bọn nhỏ đều nghe thấy đấy, chừa chút mặt mũi cho Hành Chi."

"Không!" Ông cụ càng nói càng tức: "Ta còn không nói được nó? Coi nó làm gương
cho bọn nhỏ như thế nào? Còn một hai người khen ngợi nó? Loại đứa con
xấu xa này có bản lĩnh đừng bước vào cửa viện này nữa!"

"Cha....." Kiều Vũ Phân chợt mở lời: “Nếu không thì như vậy đi, mấy tháng trước
con nghe nói con gái của chính ủy Tôn căn cứ 54 từ nước ngoài trở về.
Con bé đó dáng vẻ đoan trang nhu thuận, tuổi thì cũng gần bằng nó, nếu
không thì..... thử giới thiệu cho Hành Chi xem?"

Vừa dứt lời,
liền nghe thấy một tràng ho khan dồn dập. Thì ra Ôn Viễn bị sặc canh, bà Thành vẫn mãi ăn cơm không hề nói chuyện liền cười cô: "Từ từ uống,
không ai giành với cháu đâu."

"Dạ, khụ khụ."

Ôn Viễn cầm khăn tay lau miệng, lại cúi đầu, từ từ khuấy canh trong bát, nhưng lại không muốn uống nữa.

Kiều Vũ Phân nhìn cô một cái, quay đầu hỏi ý kiến Ôn Khác: "Ba thấy thế nào?"

Ông nội Ôn vẫn còn giận, nhưng nhìn vẻ mặt giống như là đang suy xét lời
nói của Kiều Vũ Phân, nhưng Ôn Kỳ, thở ra rồi cười một tiếng: "Mẹ,
người cũng đừng nhắc đến tình cảm tâm tư của chú, hơn nữa, người mà mẹ
định giới thiệu với chú ấy có thể xem trọng sao? Con gái của nhà họ Tôn
đó, chính là Tôn Thanh ư? Hôm trước lúc ở quán bar con đã gặp cô ta rồi, cũng đủ phóng khoáng, quan hệ thân thiết với một đám đàn ông ngoại
quốc, nhiệt tình nhảy múa bên cạnh họ, vừa nhìn đã biết không phải là
cái thứ gì tốt đẹp. Người ngàn vạn lần đừng hại chú của con, chú của con là người đứng đắn."

Kiều Vũ Phân lập tức không nén được giận,
tiếp cho anh một hồi: "Con lúc nào thì đi bar rồi hả? Con để cho mẹ đến
chỗ đó xem thử ?"

Ôn Kỳ kêu oan: "Đó là vì con nói chuyện làm ăn!"

"Nói chuyện làm ăn mà nói ở quán bar? Con cho rằng mẹ con là kẻ ngốc!"

Ôn Kỳ vẫn muốn giải thích, Ôn Hành Lễ thấy sắc mặt của ông nội khác lạ,
vội nghiêm mặt hét lên với anh: "Được rồi, không phép không tắc." Nghiêm mặt, lại nói: "Chỗ đó ít đi thôi, mặt khác con cũng đừng làm người
không biết chuyện, bây giờ con đã sắp 27 rồi, công ty cũng dần đi vào nề nếp, nên suy xét cân nhắc chuyện kết hôn rồi."

Ôn Kỳ thờ ơ cười: "Con không vội, con chờ người con gái tốt của con cơ."

Kiều Vũ Phân trách mắng anh một câu: "Con cứ không vội cô gái tốt đã có thể
chạy mất rồi, hơn nữa, ai biết cô gái tốt mà con nói có phải thật sự tốt hay không?"

"Aiz, mẹ cũng đừng coi thường ánh mắt của con." Ôn
Kỳ lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt di chuyển quanh Ôn Viễn vài vòng, thấy con bé có chút sợ hãi, anh chợt quay đầu đi, chỉ vào Ôn Viễn rồi nói với Kiều Vũ Phân: "Thì tìm người như Ôn Viễn nhà chúng ta như
thế nào?"

Mặt Ôn Viễn tái mét, sắc mặt những người khác cũng
không thể nào tự nhiên, Kiều Vũ Phân nhìn Ôn Viễn một cái, dạy bảo anh:
"Hồ đồ cũng không nhìn xem đối tượng, con bé chính là em của con.”

Ôn Kỳ bĩu môi, dường như cảm thấy không hề thú vị: "Ý con là tìm người đơn thuần không tìm cách giáo huấn như Ôn Viễn, mẹ nghĩ đi đâu vậy?"

Ôn Viễn nhất thời cảm thấy lời giải thích của anh còn không bằng ngậm miệng lại đi, cô muốn cầm dao kề cổ anh.

Lần này trở về, Ôn Viễn chuyển đến phòng bà Thành ở. Bởi vì nửa năm nay bà
Thành không gặp cô, rất là nhớ, khăng khăng muốn cô ngủ với bà.

Việc này Ôn Viễn cũng không có ý kiến gì, có điều chỉ có một việc là không
được, buổi tối không thể nhận điện thoại của Ôn Hành Chi. Chỉ có ban
ngày tìm chỗ không người mà gọi, đáng tiếc công việc của anh lại quá bận rộn, nói chưa được vài câu liền phải cúp máy. Ôn Viễn buồn phiền, cảm
thấy cứ như thế mãi, cô sẽ thành oán phụ mất.

"Sao lại than thở?"

Dưới ánh mặt trời, bà Thành đang chăm sóc cây cảnh hoa cỏ của bà, Ôn Viễn đứng bên cạnh bà, có chút buồn bã ủ rũ.

"Dạ, không có việc gì."

Ôn Viễ