Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326851

Bình chọn: 8.00/10/685 lượt.

ô nàng bị bệnh, ngay cả người chăm sóc phục vụ cháo nóng
cũng không có. Ôn Viễn rất đồng tình.

"Nhìn xem còn muốn ăn gì nữa không, cùng mua về làm."

Anh hơi nghiêng người, kéo cô đến bên mình, nói.

"Không có.” Ôn tiểu thư nói: "Anh hòa nhã lịch sự như vậy em sẽ cảm thấy rất áp lực."

Ôn Hành Chi liếc cô một cái, rất bình tĩnh nhíu nhíu mày, xoay người đi
chọn trái cây. Ôn Viễn lại bỗng nhiên hào hứng, đi theo bên cạnh anh
nói: "Hôm nay ở trong phòng hành chính em nghe thấy các chị đồng nghiệp
nói chuyện phiếm, nói đến loại đàn ông như thế nào thì có hại cho phụ
nữ."

"Phòng tài vụ rảnh rỗi đến mức nói về việc này?"

Ôn
Viễn giả vờ như không nghe thấy, tự nhiên nói: "Đầu tiên người đàn ông
này ắt hẳn sẽ lấy lòng phái nữ. Tiếp theo là có nền tảng chắc chắn về
mặt kinh tế, tiền lương mỗi tháng có nhiều hay không chưa cần nói đến,
tối thiểu phải có nhà có xe. Điều cuối cùng chính là phải chín chắn
chững chạc từng trãi, gặp rắc rối có thể giải quyết mà không hề sợ hãi,
nhưng đừng quá thâm sâu khó dò."

Nói đến đây cô ngừng lại, Ôn Hành Chi bèn hỏi một câu tượng trưng: "Cho nên?"

"Em phát hiện, anh cái gì cũng rất phù hợp."

Bằng không có nhiều người phụ nữ thích anh như vậy ư, Tần Chiêu, Trần Dao,
Tô Mạn..... có lẽ còn nhiều người hơn nữa. Nghĩ đến đây, Ôn Viễn không
nhịn được chu miệng, ngẩng đầu trừng anh.

Bị đội cái mũ "cao" như thế, Ôn Hành Chi không kìm được liếc nhìn cô một cái, mắt sáng lên,
cuối cùng anh không kìm được muốn hôn cô. Đã một thời gian không chạm
vào cô, nếu là trước kia anh có lẽ còn có thể nhịn một chút, nhưng sau
khi phá vỡ lớp trói buộc cuối cùng kia, anh không muốn bó buộc bản thân
mình nữa.

Có điều muốn thì muốn, ở nơi đầy ắp người như thế, anh
vẫn có thể kiềm chế được. Bình tĩnh xoay người: "Có phải anh có chút oan uổng hay không?"

"Oan chỗ nào?"

Mỗi lần ăn một chút dấm
chua vì những tin đồn vô căn cứ, sau đó đợi đến lúc anh trở về, tất cả
đều tính hết lên người anh, việc này còn không tính là oan? Chỉ có điều
ngẫm lại, anh rất thích nhìn dáng vẻ như vậy của cô.

Vì thế anh
không nói tiếp, cân trái cây rồi đi đến quầy tính tiền. Gấp đến độ Ôn
Viễn giậm chân ở phía sau: "Anh anh đứng lại! Vẫn chưa trả lời câu hỏi
của em mà? !"

Nói xong, người nào đó thật sự đứng lại. Nhưng
không phải trả lời những câu hỏi nhàm chán của cô, mà là nhìn thử món đồ trên quầy trưng bày bên cạnh, ngẫm nghĩ trong chốc lát, lấy xuống hai
hộp bỏ vào xe hàng.

Ôn Viễn phồng má tiến đến gần liếc nhìn
thoáng qua, nhất thời chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, hai má đỏ bừng
bừng. Chỉ thấy biển quảng cáo trước mặt phía trên cùng viết ba chữ to,
tên tiếng Anh của nó gọi là.....Durex.

Đêm đó, bạn học Ôn Viễn vì tùy tiện xử oan người ta mà bị "trừng trị nho nhỏ" một phen, xong xuôi
mọi chuyện, tắm rửa xong vùi trong chăn, một đầu ngón tay cũng không
muốn cử động. Người đàn ông hơn ba mươi tuổi không thể tùy tiện đắc tội, nhất là người đàn ông ba mươi tuổi đã cấm dục rất lâu, uy lực quả thật
có thể so với tính sát thương của vũ khí. Cả đêm bị lăn qua lăn lại dày
vò ngất đi vài lần giờ phút này Ôn Viễn uể oải không còn hơi sức oán hận trong lòng, ngày hôm sau phải về thành phố B, nhưng ngay cả hành lý cô
cũng không thể thu dọn, mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi.

Giấc
ngủ này kéo dài đến tận trưa ngày hôm sau, vẫn là Ôn Hành Chi kéo cô ra
khỏi giường, thu dọn đồ đạc, đích thân đưa cô đến bến xe.

Ôn Viễn chẳng nói câu nào đổi vé xe, sau đó có chút ỉu xìu. Ôn Hành Chi nhìn
thật kỹ dáng vẻ của cô, đưa tay cô vuốt vuốt tóc, tối hôm qua chắc là
mê mẩn ngủ say.

Ôn Viễn ngẩng đầu chăm chú nhìn anh vài lần, cuối cùng nhịn không được nói: "Có phải anh đã sớm tính toán không về cùng
với em phải không?"

Thảo nào tối hôm qua giày vò cô như vậy.

"Bên này còn chuyện chưa xử lý xong, sau đó còn phải đến thị trấn A một chuyến, sang năm nhất định sẽ ăn tết ở thành phố B."

"Em không tin." Cô chu mỏ, nói xong, mông liền bị trúng một chưởng.

"Anh lừa gạt em bao giờ?"

Mắt Ôn Viễn đỏ hoe liếc anh, cuối cùng nhích lại gần vùi đầu vào ngực anh: "Vậy em chờ anh."

Ôn Hành Chi cúi người ôm chặt lấy cô, đứng ở cửa thang máy nhìn cô vào
trạm xét vé. Chợt thấy có tia sáng chợt lóe lên, đợi đến khi anh nghiêng đầu nhìn, tia sáng kia lại không nhìn thấy nữa.

Ôn Hành Chi khẽ
nhíu nhíu mày, đứng yên tại chỗ trong chốc lát, cho đến khi bóng lưng
của Ôn Viễn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới xoay người rời khỏi nhà
ga.

Dự báo thời tiết lúc sáng có nói, nhiệt độ không khí vào mùa đông năm nay
tại thành phố B là thấp nhất trong mười năm gần đây. Tuy là rất lâu sau
Ôn Viễn mới nhận thức sâu sắc được, sau đó mới vừa đi bước ra khỏi nhà
ga một giây, Ôn Viễn thực sự bị đông cứng không hề nhẹ.

Cô đứng
tại chỗ, nhìn quanh hai bên một lần, nhưng vẫn không thấy xe nhà tới
đón. Cũng không phải nhất định phải có người đế


XtGem Forum catalog