XtGem Forum catalog
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322412

Bình chọn: 9.5.00/10/241 lượt.

nách!” Lâm góp lời
khiến cả bọn không nhịn được cười. Thực ra Lâm nói cũng hơi quá: Ngôn cao mét
sáu mươi, còn Thảo thì mét sáu lăm.

“Này, cho mấy ông biết một sự thật: Giang Thảo có người yêu rồi
nhá. Không có cửa đâu Ngôn ạ.” Huấn nói nghiêm nghị.

“Thì nàm thao? Ngôn, xúc luôn đê! Không phải sợ bố con thằng
nào cả!” Sơn ngồi ngoài cùng, cạnh Lâm, nói hùng hổ.

“Mà thằng nào đấy, Huấn? Hay là ông hả?” Lâm nói.

“Không, Xây dựng. Sinh năm 88. Người cùng quê. Cao to nhưng
không đen hôi. Phong độ, mạnh mẽ. Nghề nghiệp ổn định.” Huấn nói rõ từng lời.

“Ái chà! Ghê đây! Tường tận lý lịch của người ta gớm. Làm sao
ông biết?” Lâm cảm thấy thú vị.

“Chắc ngỏ lời bày tỏ tình củm rồi bị người ta từ chối chứ gì.
Ông yêu Thảo hả?” Sơn nói.

Huấn im lặng không nói gì, tay khoanh trước ngực, chân bắt
chéo, ngồi dựa lưng thẳng thắn vào thành ghế. Ánh mắt lừ lừ và vẻ mặt nghiêm
nghị của anh chàng đủ khẳng định rằng những câu nghi vấn của Sơn là hoàn toàn
chính xác. Còn Ngôn thì vỡ lẽ một điều: hóa ra không chỉ có anh, mà ít nhất hai
người nữa cũng luôn xao xuyến rung động tâm hồn khi Giang Thảo xuất hiện.

“Thôi nào! Được cái là ông có dũng khí để bày tỏ lòng mình phải
không? Khá lắm con trai ta ạ. Ha ha ha!”

Lâm cười, vỗ vỗ lưng Huấn như vừa vui đùa, vừa an ủi, khích lệ
thằng bạn.

Còn Ngôn vẫn im lặng. Câu chuyện xuất phát từ anh, nhưng bây
giờ đã chuyển sang Huấn. Ngôn không bị mấy thằng trêu đùa nữa. Anh có một vài
khoảnh khắc nhỏ để ngẫm về bản thân mình. Tuy cảm giác của anh đối với Giang Thảo
vẫn luôn khác lạ so với các cô gái bình thường – trong con mắt Ngôn, vóc dáng
chân ngắn, người ngắn, mặt mũi không có gì nổi bật nghĩa là bình thường – nhưng
trái tim Ngôn giờ đây không còn vương vấn gì hình ảnh hây hây ấy nữa. Trong
lòng anh, những xúc cảm, những lời nói sâu kín nửa kìm nén, nửa muốn bộc bạch với
Giang Thảo trước đây đã không còn tồn tại. Anh đã coi cô cũng giống như bất kỳ
một người bạn học nào khác – bình thường như mọi sự vẫn luôn bình thường. Không
phải vì câu chuyện anh vừa mới được nghe từ Huấn rằng Thảo đã có người yêu,
nhưng chỉ vì trong lòng anh đã có một hình bóng khác chính thức ngự trị: Huế
Anh.

“Tuy hơi xót xa sau pha tỏ tình ấy, nhưng lập trường của tôi
vẫn muốn khuyên các ông: thích đứa nào thì... tới luôn đi! Không phải giấu giếm,
ngập ngừng gì cả!”

“Hoan hô chú bộ đội!”

Cuộc “chém gió” của mấy thằng bạn cũng khiến Ngôn suy nghĩ.
Cho đến lúc này, anh chưa mở miệng nói lời nào trong lòng mình với Huế Anh.
Không hẳn là do nỗi nhát nhát của Ngôn, tất nhiên thực hiện việc đó với anh thật
vĩ đại và không hề dễ dàng. Nhưng lý do khiến Ngôn chưa bộc bạch chính là không
muốn cô bé quá bất ngờ. Ngôn mường tượng trong đầu rằng: sau một thời gian quen
biết, đủ hiểu nhau hơn, đủ để cô bé sẵn sàng hơn, anh sẽ chính thức thổ lộ. Anh
có cảm giác như mình đang cầm trên tay một quả cầu thủy tinh mỏng manh, chỉ sợ
một sơ suất nào đó sẽ khiến quả cầu vỡ tan. Anh luôn cố gắng nâng niu trân trọng
quả cầu ấy, muốn ôm quả cầu ấy vào lòng mình, nhưng với một sự thận trọng và nhẹ
nhàng nhất có thể. Anh muốn mình hiểu hơn một chút về cô, và để cô hiểu hơn về
anh, trước khi một mối quan hệ như ý sẽ bắt đầu.

Anh lo xa và tính toán cho kế hoạch của mình.

Kết thúc buổi học, Ngôn và các bạn bước ra khỏi nhà K. Anh muốn
đi vòng qua con đường quanh khu thư viện và sân vận động trước khi rẽ vào chợ sinh
viên gần khu giảng đường A1, A2. Đoạn đường chạy dọc từ nhà K đến tòa thư viện
là khoảng không gian sạch sẽ và lãng mạn nhất của trường Sư phạm. Mặt đường bẳng
phẳng, hầu như không có chút rơm rác hay dấu vết mấp mô nào. Một bên lề đường
là vườn cây xanh mát với bãi cỏ tươi mơn mởn có đặt tượng mười hai con giáp chế
tác bằng đá ong thật ngộ nghĩnh. Dưới bóng những cây lộc vừng phủ tán rộng ra gần
hết vỉa hè, người ta có một nơi lý tưởng để ngồi nghỉ, trò chuyện với nhau.
Không phải vô cớ mà sinh viên gọi nơi đây là “con đường tình yêu”. Đó đúng là
con đường đợi chờ, gặp gỡ, tâm sự của những người đang yêu. Họ ở bên nhau một
buổi chiều nào đó, một buổi tối nào đó. Họ yêu nhau nơi “con đường tình yêu”.

Cũng có những người ngồi một mình ở đó. Có thể đang nghĩ rằng
nửa kia của họ sẽ chui từ kẽ gạch vỉa hè lên.

Ngôn đi ngang qua một đôi tình nhân. Anh con trai mặc áo trường
Xây dựng, tay ôm đàn ghita. Còn cô gái nhìn thoáng qua kiểu vai áo đặc trưng là
biết ngay cô giáo tương lai của Sư phạm đang chăm chú nhìn và lắng nghe người
yêu chơi đàn.

“Từ khi quen em, anh đã
biết bối rối

Vì những lúc thoáng
nghe em cười

Anh đã biết con tim

Yêu em mất rồi

Người yêu ơi, xin em chớ
quên...”

Ngôn thích thú trước những gì mình đang thấy và đang nghe. Anh
không những yêu mến giai điệu lãng mạn nhẹ nhàng của bản tình ca, mà còn trân
trọng những câu từ, ý tứ của lời hát. Anh nghe, và hát thầm trong lòng... Tâm hồn
anh rộn lên tựa như môi miệng đang mỉm