
hái và tập trung lắm, nhưng hôm nay lại cứ như
người mất hồn, cắm cúi xuống sách vở trong khi cả lớp đang tập đọc câu văn được
cô viết trên bảng.
“Đã hoàn hồn chưa em?”
“Ơ... dạ... à...”
“Tính mưu kế gì đấy? Hay là để quên quả tim mình ở phương trời
nào rồi?”
“À... không ạ.”
Ngôn lúng túng vì không biết lớp mình đang làm gì. Anh bắt gặp
ánh mắt Huế Anh ngồi bàn đầu, hơi chếch bên tay trái Ngôn, đang ngoái nhìn cái
ngẩn ngơ của anh chàng “thầy giáo Sinh học” và mỉm cười dịu dàng.
“Đọc cho cô câu này nhé.” Tay cô Thùy chỉ lên bảng, miệng mỉm
cười để xoa dịu cảm giác ái ngại của các bạn.
Ngôn đứng dậy. Mất một
vài giây để anh nhận ra những gì đang thấy là tiếng Pháp.
“Thưa cô,
J'ai un bleue crayon
Il a trente ans.”
“Rất tốt. Em phát âm chuẩn đấy. Nhưng cần phải tập trung vào
bài hơn.”
“Vâng ạ.”
Ngôn cười khì, tay xoa tóc gáy như kiểu trẻ con. Tạm biệt cây
hoa giấy, lúc về anh sẽ nghĩ tiếp.
Học tiếng Pháp được gần một tháng, anh nhận ra ngôn ngữ này thật
dễ phát âm. Kể cả âm khó như “u”, nửa “u” nửa “uy”, Ngôn cũng phát âm được.
Không như cậu Tài ngồi bên cạnh, cứ đọc đến “u” là cái miệng chu môi ra, chật vật
mãi mà không đọc được. Lại chữ “je” thì phải là “giơ” chứ không phải là “dơ”
hay “rơ”.
Còn ngữ pháp thì Ngôn bó tay. “Đực”, “cái” loạn xạ cả lên! Động
từ, tính từ nhiều khi cũng khiến anh đau đầu.
Cũng không sao, quan điểm học ngoại ngữ của anh là coi-ngữ-pháp-chẳng-ra-cái-thá-gì.
Cứ nghe-nói trước cho thật ngấm, hình thành phản xạ hội thoại. Dần dần cái ngữ
pháp nó cũng tự lòi ra ấy mà. Dân ta, dân Tàu, dân Tây đều giống nhau ít nhất ở
một điểm thế này: chẳng học ngữ pháp cũng nói được tiếng mẹ đẻ của mình. Nghe
ông bà, bố mẹ nói chuyện, rồi bắt chước, bi bô từng chữ, dần dần lớn lên, nói
sõi, nói chuẩn, nói hay đều được. Học ngoại ngữ mà cứ tuân theo quy luật tự
nhiên ấy, thể nào cũng thành công.
Ngôn sẽ phải học thật giỏi tiếng Pháp để ghi điểm cho mình
trong mắt Huế Anh.
* * *
“Bắt nguồn từ châu Âu đầu thế kỉ XX, paper craft được xem là
một thú vui tiêu khiển và là môn thủ công cho trẻ nhỏ. Những bản kit và ấn phẩm
mô hình giấy đầu tiên được in kèm trong các tạp chí đương thời. Khi Chiến tranh
thế giới thứ hai diễn ra, môn nghệ thuật này phát triển mạnh vì giai đoạn đó,
giấy là một trong số ít những nguyên liệu không bị kiểm soát quá khắt khe như sắt,
gỗ, nhựa – vốn được sản xuất và sử dụng theo nhu cầu của những cuộc chiến. Từ
năm 1941, một hãng thiết kế ở Anh đã cho sản xuất hơn một trăm mô hình kiến
trúc, máy bay, tàu bè... bằng giấy để tặng các binh sĩ nằm điều trị trong bệnh
xá, giúp họ hồi phục tinh thần và ý chí... Ngày nay, môn nghệ thuật này đã phát
triển phong phú với hàng trăm ngàn chủng loại, kiểu dáng: kiến trúc, nhân vật
hoạt hình, thú nuôi, v.v…”
Ngôn tìm tòi thông tin về “paper craft” – mô hình giấy – trên
mạng. Trước mắt anh hiện lên vô số những hình thù vật thể, chim thú được dựng
theo không gian ba chiều. Hóa ra bộ môn này đã rất thịnh hành trên thế giới,
nhưng ở Việt Nam còn chưa được chú ý nhiều.
“Uầy, thật là môn nghệ thuật tuyệt vời!” Nhấp chuột xem từng
hình, Ngôn tự nhủ. “Mình sẽ phải chọn một mẫu thật dễ thương... thật dễ thương...”
Và cuối cùng, một “em” thỏ Hà Lan lọt vào tầm mắt của anh. “Em”
thỏ giấy lông xám, được dựng từ ba tờ giấy A4.
Ngôn thích chí tải bản kit (hình mẫu sẽ in trên giấy) về USB.
Xong, phi xe ra hiệu photocopy, in luôn. Lúc về không quên mua một lọ keo sữa.
Sau ba tiếng đồng hồ miệt mài cắt cắt, dán dán, cuối cùng em
thỏ châu Âu đã hoàn thành, ngồi gọn trong lòng bàn tay của Ngôn. Xoay qua xoay
lại, Ngôn mỉm cười thỏa mãn. Và bắt đầu tưởng tượng bàn tay mềm mại của Huế Anh
đang đón lấy, cùng một nụ cười rạng ngời vui sướng đầy mến yêu...
* * *
Không đâu có một khu vườn đẹp như thế. Những hàng cây lá đỏ,
cao bốn mét, được trồng thẳng tắp suốt quãng đường dài bằng một sân bóng. Vòm
lá vươn rộng gần như che kín bên trên lối đi. Lá nối lá, cành nối cành, đan xen
nhau từ cây này sang cây kia. Ánh nắng chiều xiên qua kẽ hở giữa các nhành cây,
chiếu xuống mặt hồ bên cạnh, phản sáng long lanh trên từng gợn sóng nhấp nhô lững
lờ. Ven bờ được xây gạch màu xanh lam đậm, cứ mười ô lại có một chậu sành màu
tía trồng những cây hoa trạng nguyên...
Họ bước đi bên nhau, thinh lặng. Chỉ có tiếng chim hót ở ngọn
cây nào đó và tiếng xào xạc lá động khi gió nhẹ lướt qua. Nắm bàn tay nhỏ bé, mềm
mại của Huế Anh trong tay mình, Ngôn mỉm cười hạnh phúc. Mắt anh nhìn lên những
tán cây được chiếu xiên tia nắng, nhưng kỳ thực trong tâm hồn lại đang cảm nhận
sự ấm áp nơi lòng bàn tay, và phác họa thật chân thực đường nét nhỏ nhắn, thuôn
thuôn của những ngón tay nàng. Quay sang nhìn nàng, anh bắt gặp ánh mắt bồ câu
kiều diễm cũng đang nhìn mình. Đường mí rõ nét, hàng lông mi cong cong, đen đậm
khiến Ngôn cảm thấy bình an, hài hòa như chạm thấy