
hòng lạnh ngắt bỗng
nghe thấy giọng đọc hiền hòa và ấm áp của Huế Anh.
“Bonjour!”
“À... Bonjour cô ạ!”
“Buổi trước hình như vắng em?”
“Vâng ạ, hôm đó, trên lớp em đại hội chi đoàn muộn quá.”
“Ừm, cứ ngồi ôn bài đi em nhé. Còn 20 phút nữa mới vào giờ học.”
“Vâng ạ.”
Vừa khi cô Thùy cầm tách trà đi về phía phòng đọc của mình
thì Ngôn bước đến trước cửa lớp. Đôi mắt anh sáng lên vì trông thấy Huế Anh.
“Hi em!”
Miệng cười và giơ bàn tay trái lên là cách chào quen thuộc của
Ngôn.
“Bonjour anh! Anh đến sớm vậy ạ?”
“Hì. Tự nhiên hôm nay trời đẹp nên anh nổi hứng đi sớm đấy.
Em chắc cũng vừa tan học ở trường?”
“Vâng ạ. Hôm nay thầy em dạy thông các tiết luôn, không cho
giải lao ạ. Thế là được về sớm.”
“Huế Anh học những môn gì ở khoa em?” Ngôn ngồi xuống, cách
hai bàn so với Huế Anh.
“Các môn chung thì chắc cũng giống anh thôi. Còn chuyên ngành
thì mới đầu bọn em đang học Kỹ năng tiếng căn bản và Cơ sở văn hóa Việt Nam anh
ạ. Sang kỳ sau mới đi sâu.”
“À...”
Đột nhiên Ngôn không nghĩ ra được điều gì muốn hỏi tiếp, mặc
dù ở nhà đã chuẩn bị vô số kịch bản, liền giả vờ lấy tập vở ra, để lên bàn cho
có. Ngón tay cầm bút gõ nhịp theo một điệu beat, còn mắt anh nhìn lên bảng,
tưng hửng không biết nên nói gì nữa...
“Anh Ngôn năm thứ mấy rồi ạ?”
“Anh năm ba.” Ngôn hé miệng cười, nhìn sang Huế Anh khi được
cô bé dẫn chuyện tiếp.
“Hình như anh học Sư phạm phải không ạ?”
“Ừ. Sao em biết?”
“Hôm nọ em nghe thấy anh nói chuyện điện thoại ngoài sân. Có
nhắc đến... hình như là ‘giáo án’ với cả ‘dự giờ’ ấy ạ. Xin lỗi anh nhưng em chỉ
nghe thế thôi, không có gì nữa đâu ạ.” Trong mọi lời nói, Huế Anh luôn đứng đắn
và thánh thiện.
“À, không sao đâu.”
Ngôn mừng thầm trong lòng vì có vẻ mình được chú ý. Thoáng
nhìn khuôn mặt Huế Anh, Ngôn khẽ xao động lồng ngực, những đầu ngón tay xoay
xoay chiếc bút một cách vẩn vơ. Cô bé đáng yêu lạ thường. Đường nét của hai má,
nụ cười mỉm nhẹ nhàng, đôi mắt buồn xa xăm của Huế Anh thật sự đang chiếm hữu
tâm trí Ngôn. Nhưng anh còn muốn khám phá thêm vẻ đẹp thiên thần ấy sẽ ra sao nếu
nở một nụ cười thật tươi sáng...
“Em đoán xem anh học khoa gì ở Sư phạm?”
“Anh gầy gầy nhỏ người, mắt cận khá nặng thế này... Chắc là
Tin học ạ?”
“Ở trường anh, khoa đó gọi là Công nghệ thông tin. Anh cũng
thuộc dạng ‘cao thủ’ về máy tính của lớp đấy. Nhưng anh không học khoa đó.”
“Vậy thì em khó đoán đấy ạ. Anh Ngôn học khoa gì thế?” Cô bé
hỏi Ngôn luôn.
“Có sâu bọ này, rắn rết này, chim thú, hoa lá, cỏ cây... đủ cả.”
Ngôn gợi ý.
“A! Hóa ra em đang nói chuyện với một thầy giáo Sinh học
tương lai.”
“Hì hì. Thầy giáo gì anh... Nhìn có vẻ tri thức thế nhưng anh
học dốt lắm, dạy dỗ được ai? Cơ mà người ta gọi ngành của anh là Sinh vật học,
còn bạn bè anh hay gọi là... ‘Súc vật học’!”
“Hi hi hi!”
Wao! Huế Anh đã cười. Nụ cười mở ra một hàm răng trắng đều,
thật cân đối với cả khuôn mặt. Còn đôi mắt ấy... đích thực là mắt bồ câu hai mí
đẹp tuyệt vời!... Ngôn thấy mình dường như không phải đang ngồi trong căn phòng
mười hai mét vuông nữa, mà trong một tầng mây sáng ánh, bồng bềnh trôi theo đôi
cánh bồ câu cong mềm... Trước mắt anh là một thiên thần trong trắng, yêu kiều,
khi thinh lặng thì hiền hòa, e ấp, nhưng khi nụ cười bừng lên thì giống như cả
một vườn hoa hồng trắng tinh khôi đang nở rộ...
Bắt đầu có thêm một số người vào lớp. Huế Anh vội trở về nét thầm
lặng ban đầu. Cô bé không quen thể hiện cảm xúc khi có nhiều người. Cái nhìn dịu
dàng, man mác buồn xa xăm lại xuất hiện trước mắt Ngôn.
...
Một tay chống cằm, một tay di di cây bút bi trên mặt giấy
thành những đường nét loằng ngoằng, Ngôn nghĩ về món quà sẽ tặng Huế Anh.
Hầy, ngày của con gái thì tặng gì cho hợp nhỉ? Không những hợp,
mà còn phải độc đáo nữa!
Với anh, sự độc đáo được coi trọng hàng đầu trong mọi việc,
nhất là khoản quà tặng này. Ngôn hiếm khi ra cửa hàng lưu niệm để tìm chọn quà
tặng bạn bè người thân, mà luôn cố gắng nghĩ ra một kiểu quà handmade độc đáo. Tự
cắt xốp, tự vẽ, viết thư pháp hay dùng chai lọ để chế ra một sản phẩm đẹp lung
linh... là những cách làm ra một món quà mà Ngôn hay thực hiện.
Cây hoa giấy rung rinh...
... hoa giấy rung rinh...
À, phải rồi! Mình phải chơi món đó! Thật độc đáo! Và chắc chắn
em ý sẽ thích nó cho mà xem... Ngôn nghĩ thầm trong lòng, những ngón tay cầm
bút nãy giờ đã vẽ ra vô số đường nét hình họa gần như kín một trang giấy. Những
hình vẽ giải phóng suy tư của anh ra ngoài...
“Ngôn!”
“Ngôn!...”
Có tiếng cô giáo và các bạn gọi. Ngôn giật mình ngước lên. Tuy
ngồi bàn thứ ba, khuất sau lưng một anh chàng to béo, nhưng điều đó không có
nghĩa là Ngôn tránh được tầm mắt của cô Thùy. Điều khiến cô ngạc nhiên là trong
mọi buổi học trước, Ngôn hăng