XtGem Forum catalog
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322540

Bình chọn: 8.5.00/10/254 lượt.

cười, đôi mắt đang bừng sáng. Anh nghĩ về
mình, nghĩ về Huế Anh. Dường như người nhạc sĩ sáng tác bản tình ca ấy đang viết
nên câu chuyện giữa anh và cô vậy: những giây phút bối rối trước nụ cười thiên
thần, những xao động của con tim trong mỗi khoảnh khắc nhìn ngắm, tơ tưởng,...
Có niềm vui nho nhỏ sống động đang bừng nở trong trái tim, tâm hồn Ngôn: anh
đang yêu.

Những làn gió đang trở nên xinh đẹp hơn...

... Và những viên gạch lát đang gần nhau hơn...

* * *

Không biết ai đã dành riêng khu chợ Xanh cho sinh viên mà nơi
đây tấp nập bước chân của những người trẻ. Chủ yếu là sinh viên Sư phạm và Quốc
gia, vì họ học ở gần đây nhất. Cũng có khi thấp thoáng những chiếc áo Bách
khoa, Xây dựng, hay đồng phục lớp nào đấy thuộc Giao thông hoặc Mỏ,… Họ đi
chơi, đi mua sắm cùng người yêu, hoặc tụ tập bạn bè vào một quán chè trong một
ki-ốt nào đó. Những dòng người đi lại giữa đường chợ chìm ngập trong tiếng chào
mời nô nức của những người bán hàng. Quần áo là thứ được bày bán nhiều nhất ở
đây. “Áo 20K”, “Quần bò giá tốt”, “Áo sơ-mi 80K”… Cũng có hàng loạt các cửa
hàng bày la liệt cặp sách, balô, dây lưng, ví da,… Thỉnh thoảng, khách đi chợ sẽ
gặp những ki-ốt chuyên kinh doanh ốp điện thoại hoặc tranh thêu chữ thập. Và
còn nhiều, nhiều những thứ hàng khác. Nhưng tất cả sẽ đều buồn tẻ nếu thiếu đi hương
vị từ những quầy hàng di động của xúc xích nướng, nem chua rán, phô mai chiên,
cóc dầm, ổi dầm, xoài dầm muối ớt,…

“Chị ơi, gói giúp em món này.”

Người chủ cửa hàng lưu niệm nhận lấy chú thỏ châu Âu mà Ngôn
đã làm mấy tuần trước. Chị ta cảm thấy thích thú và ngắm nghía một lúc.

“Em tự làm nó đấy à? Hay thế.”

“Vâng ạ.”

Ngôn hình dung ra niềm vui sẽ hiện lên trên môi mắt Huế Anh
khi cô nhận món quà. Chú thỏ được làm từ giấy bìa cứng, được cắt dán thành khối
không gian ba chiều chắc chắn. Những ngón chân khum khum thật đáng yêu. Đôi mắt
mở to long lanh cùng với dáng đầu ngẩng lên nhìn thẳng khiến chú thỏ tỏ ra tinh
anh và thanh tú. Có lẽ ai cũng sẽ dậy lên một niềm vui yêu đời khó tả khi nhìn
ngắm chú thỏ trước mặt.

Chị chủ cửa hàng đã gói xong hộp quà đựng chú thỏ. Ngôn thanh
toán tiền công rồi bước ra khỏi cửa. Anh lại hòa mình vào không khí nhộn nhịp
nơi những bước chân dập dìu của dòng người dạo quanh. Món quà đã hoàn tất,
nhưng làm sao để hẹn gặp em ấy được đây? Mấy hôm nay, Huế Anh không đến lớp tiếng
Pháp. Ngôn nhắn tin trên Facebook thì chưa thấy xuất hiện dòng chữ “đã xem” – Huế
Anh không thường xuyên “online”. Đã thế, Ngôn lại quên xin số điện thoại của cô
từ những buổi gặp trước. Tính đãng trí lúc này khiến anh tự giận mình một cách
khó tả...

“Áo sơ-mi, quần bò, em ơi!”

“Vào mua hàng chị đi em! Hàng mới về nè em!”

“Quần bò hàng anh rẻ lắm em ơi! Mua đi em ơi!”

Hàng loạt những tiếng chào mời đổ xô ra khi Ngôn bước qua từng
cửa hàng. Nhưng anh lắc đầu, hoặc giả điếc như không nghe thấy họ nói, cứ nhìn
thẳng và bước tiếp. Một phần vì không có tiền để mua sắm, một phần vì anh đang
mải suy nghĩ về...

Bỗng nhiên trước mắt Ngôn, Huế Anh xuất hiện. Cô đang đi chơi
cùng một người bạn gái nữa. Ngôn mở to mắt ra hơn, và chắc chắn không có hàng
cây lá đỏ nào ở đây cả. Mọi thứ, mọi người ở đây đều là thật. Và Huế Anh phía đằng
kia cũng là thật.

Miệng Ngôn không kìm được nụ cười rộng mở. Có những đợt pháo
hoa nào đó nổ đùng đùng trong lòng anh.

Và ánh mắt Huế Anh bắt gặp Ngôn. Cô nở một nụ cười thật tươi
cùng đôi mắt bồ câu kiều diễm.

“Anh Ngôn! Anh đi shopping đấy à?”

Bước đến gần hai cô gái, Ngôn giơ tay trái lên chào theo thói
quen.

“Chào các em!”

“Em chào anh ạ!” Cô bạn đi cùng Huế Anh nói với Ngôn rồi quay
sang Huế Anh. “Anh nào đấy bà?”

“Anh tôi đấy! Học cùng lớp tiếng Pháp! Hi hi!”

“Ù uôi... Làm tôi cứ tưởng bà quyết định rời bỏ hội FA của lớp
mình chứ!”

“Ha ha ha! Anh Ngôn ơi, đây là Ngọc, chủ tịch hội đồng bất trị
của lớp em hồi phổ thông. Hi hi.”

Ngôn không ngờ cái vẻ đăm chiêu nghiêm nghị của anh đã bốc
hơi đâu mất từ khi gặp người trong mộng của anh. Huế Anh cũng vui tính, nhưng
thông minh và hoạt bát hơn anh một chút.

“Các em vừa tan học à?” Ngôn hỏi một câu xuất hiện ngẫu nhiên
trong đầu anh đang khi có vô số những rộn ràng, bối rối cứ rung lắc quả tim
anh.

“Không, bọn em bùng giờ!” Cả hai cô gái đồng thanh rồi cùng
cười với nhau.

Huế Anh nói tiếp:

“Ngọc học Ngoại ngữ bên này. Nó bảo em tụ tập một buổi ‘huyền
thoại’ chợ Xanh cho biết. Thế là em bắt chuyến xe từ Nguyễn Trãi lên đây chơi.
Này, hôm nào bà với tôi đi chợ đêm Phùng Khoang nữa nhá.”

“He he. Chè bà khao đấy.”

“Ô tê.”

Ngôn chỉ biết nghe và ngắm nhìn những nét tinh nghịch của hai
cô gái. Anh vẫn chưa biết kiểm soát nỗi niềm của mình sao cho thật... bình thường.

“Ối chết con pét nhà tôi rồi...!” Bỗng nhiên Ngọc thốt lên.

“Sao thế bà?”

“Rơi cái v