
gày cuối năm âm u, không hưởng
trọn một tia nắng yếu ớt. Vài viên xốp tròn giả tuyết bị gió thổi bay bay, chưa
đập góc tường đã phải xoáy quanh cơn lốc tí xíu, rồi lại lon ton suốt mặt đường.
Những sợi kim tuyến tua rua quấn quanh cây thông đã hơn một tuần, giờ vẫn chưa
được gỡ xuống. Chúng phất phơ khi luồng khí lạnh thoảng qua, lấp lánh trong ánh
sáng buổi ban mai.
Những bóng áo đen đi qua đi lại vội vàng. Chị Ngân sửa lại
chiếc khăn trắng trên đầu bé út. Đôi mắt chị bình thường đã giống hệt mẹ rồi,
nhưng giờ đây lại càng giống hơn vì đều đẫm nước mắt. Chị ôm lấy vai mẹ, nâng đỡ
cho nỗi thổn thức đau đớn của bà. Đôi tay hai người run run từng hồi cùng với
tiếng nấc nghẹn ngào. Họ dường như không nghe thấy tiếng kèn đồng vang lên theo
nhạc bài “Sự sống thay đổi mà không mất đi”:
“... Cuộc sống này, kìa
hoa nở và hoa úa phai,
Nắng lên rồi thì đêm tắt
thở,
Mây tím giăng trời thì
nắng tan đi...”
Những ngọn nến chập chờn leo lắt. Những bông hoa cúc quyện
mùi khói nhang lay động vì tiếng khóc nấc của Huế Anh. Bên linh cữu Sơn Ngôn,
Huế Anh cố gắng nhìn ngắm gương mặt thân thương với vầng trán cao, đôi lông mày
hiền hòa của anh lần cuối, nhưng không nhìn rõ vì nhòe nước mắt. Bàn tay cô
không còn sức để nhấc lên, chạm vào thi hài anh. Cô đang ở ngay gần anh, nhưng
anh thì đã đi xa mãi mãi.
“Tội nghiệp thằng nhỏ...” Ông bác họ nội của Ngôn nói nhỏ với
một người đến viếng. “Còn trẻ mà đã mắc bệnh lạ ở não... Không biết nó bị lâu
chưa mà cả nhà chẳng ai biết. Đùng một cái đã đi rồi...”
Huế Anh nhớ lại nụ cười hiền hòa của Ngôn, những câu nói pha
trò và biết bao sự ân cần ngọt ngào của Ngôn khi còn hạnh phúc bên cô. Hai
tháng yêu nhau, thực sự là quá ngắn ngủi. Cô nhớ cái ôm đầu tiên nơi “con đường
tình yêu”, nhớ vườn cây lá đỏ có bóng dáng Ngôn, nhớ bức tranh chân dung xếp bằng
bào gỗ mà Ngôn tặng cô nhân dịp Noel... Một lễ Noel ấm áp, lung linh. Cô và
Ngôn quàng chung chiếc khăn len đen tuyền, ngồi bên nhau và lắng nghe tiếng
chuông đêm vang khắp nền trời. Nhưng cô không biết rằng đó là lần cuối cùng cô
cảm nhận được hơi ấm nơi bờ vai Ngôn, giọng nói hiền hòa từ miệng Ngôn. Đêm hai
mươi chín tháng mười hai, anh đã ra đi đột ngột sau một cơn đau khủng khiếp
trên đỉnh đầu.
Vợ chồng chú Dũng cùng cô con gái cũng đến đưa tiễn Ngôn. Khuất
sau vành gọng đen dày của chiếc kính cận, đôi hàng mi Thu xót xa, nước mắt chan
hòa. Lúc mới nghe chuyện, em hết sức bàng hoàng và không thể tin được lời bố
nói. Nhưng đến khi nhìn thấy tận nơi, một màu tím ngắt bao quanh quan tài Ngôn,
Thu mới đau đớn chấp nhận sự thật là anh đã mãi mãi ra đi. Em đã không còn người
anh thân thương sẵn sàng giúp đỡ mỗi lần em suy sụp tinh thần. Từ nay về sau,
em sẽ không còn được nghe những mẩu truyện ngụ ngôn sống động cùng những lời
khuyên bảo chân thành đáng nhớ của người thầy nhân ái từng dạy mình nữa.
Huế Anh đớn đau nhìn theo đoàn đưa tiễn khiêng thi hài Ngôn
lên xe. Tay cô run run nắm lấy tấm ảnh trong túi áo. Và tai cô dường như còn
nghe rất rõ tiếng hát của Ngôn hôm nào:
“Papa aime maman
Maman aime papa
Là la là là là la
Là la la la la là…”
HẾT.