XtGem Forum catalog
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322405

Bình chọn: 7.5.00/10/240 lượt.

vẻ hiền hậu từ trong tâm hồn
đơn sơ trong trắng của nàng. Anh dừng bước, và Huế Anh cũng đứng lại. Đưa bàn
tay lên xoa nhẹ một bên má nàng, những ngón tay anh cảm nhận được sự mềm mịn,
trắng hồng của làn da trên khuôn mặt Huế Anh. Rồi luồn những ngón tay qua làn
tóc phía sau tai, anh nhẹ nhàng ôm lấy cổ nàng, khẽ đẩy về phía mình. Đôi mắt bồ
câu đóng lại dịu dàng. Những bờ môi đến gần nhau hơn. Và khi cánh mũi nàng chạm
vào mũi anh cũng là lúc xúc giác anh cảm nhận được làn môi mềm mại yêu kiều
cùng hơi thở ấm áp đang khẽ phả ra, xoa dịu niềm vui sướng rạo rực bừng lên
trong anh...

“Nhiều nghiên cứu cho thấy, một người có thông minh hay không
phần lớn được quyết định bởi việc phát huy chức năng não phải, hơn 70% nhà khoa
học trên thế giới đều có ưu thế nằm ở não phải. Do đó có thể thấy, muốn phát
huy tiềm năng trí tuệ não người, phải sử dụng cả não trái và não phải, khiến
chúng cùng phát triển và hỗ trợ lẫn nhau... Vậy chúng ta có thể rút ra những
bài học thực tế nào từ những điều trên đây? Xin mời... để tôi xem danh sách nào...
xin mời... Doãn Sơn Ngôn!”

Cả lớp hướng ánh mắt xuống bàn cuối: một anh chàng đang úp mặt,
nhoài người tì lên cánh tay phải duỗi thẳng trên bàn. Đó là anh sinh viên mang
cái tên mà thầy Long – giảng viên môn Thần kinh động vật – vừa gọi. Đương sự
không nhúc nhích chút nào.

“Ngôn! Ngôn! Dậy đi! Thầy gọi kìa!”

Những người bạn ngồi bên cạnh lẫn phía trên bàn của Ngôn đánh
thức và lay anh dậy. Bừng tỉnh, Ngôn vừa lim dim mí mắt vừa ngơ ngác nhìn mọi
người. Một bên má và cánh tay anh cùng có điểm giống nhau là đều đỏ au vết tì.

“Xin mời anh trả lời... À mà thôi... Ra ngoài rửa mặt ngay và
luôn cho tôi!”

Ngôn từ từ bước ra khỏi cửa sau của giảng đường. Hai vai nhức
mỏi vì lệch tư thế một hồi lâu. Ra đến hành lang, anh gặp Huấn đang ngồi trên
chiếc ghế dài, tay bấm bấm điện thoại.

“Huấn huynh đệ! Làm gì mà ngồi đây thế?”

“Tôi vừa mới đến! Đang tính khi nào ông ấy điểm danh thì lẻn
vào. Chứ vào sớm ngồi nghe cứ như là...”

“Hề hề... Vừa nãy, tôi đang mơ một giấc đẹp quá thì ông ấy gọi.
Tụt hết cả hố!” Ngôn cười sướng sướng.

“Chắc lại mơ thấy gái hả?”

“Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vời đến vậy ông ạ.
Nụ hôn đầu đời...” Ngôn ngồi xuống ghế, giọng kể có pha lẫn sự liên tưởng lại
giấc mơ.

“Chẹp chẹp.” Huấn liếm mép phụ họa, giống như vừa thưởng thức
một que kem ốc quế.

“Em ấy rất xinh. Da trắng, mắt bồ câu. Khuôn mặt không thể
cân đối hơn. Tôi và em ấy bước đi bên nhau trong một khung cảnh siêu lãng mạn.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến...” Dường như Ngôn vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

“Ngọt không?” Huấn cười.

“Còn hơn cả ngọt nữa... Một cảm giác sung sướng hết cả người.”

“Ha ha ha! Chúc mừng ông!” Huấn chộp lấy, bắt tay Ngôn “Về
nhà tiếp tục mơ đi nhá!”

Câu đùa của Huấn khiến Ngôn phì cười.

“Cả thế giới phải ghen tỵ với tôi ấy chứ!” Ngôn nói.

Vừa lúc đó, tiếng chuông hết tiết reo lên. Tiếng thầy Long
nói qua micro vang vọng trong lớp thêm một phút nữa. Một số sinh viên mở cửa đi
ra ngoài giải lao, thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi cái không khí ngột ngạt của
giảng đường tầng hai nhà K. Người thì đi vệ sinh, người thì đứng ở lan can nhìn
ngắm đại sảnh tầng một. Số còn lại vẫn ở trong lớp: hoặc chép bài tiếp, hoặc
tranh thủ ngủ úp trên bàn. Ghế mà Huấn và Ngôn đang ngồi lại ních thêm hai tên
nữa: Sơn và Lâm.

Ngôn chợt thấy Giang Thảo chạy vội ra ngoài hàng lang.

“Tâm ơi, xuống đó mua giúp tôi cây bút bi xanh nét nhỏ luôn
nhá.”

“Ô kê. C2 không?” Tâm ở đàng xa ngoái lại.

“Thôi. Bà cứ mua cho bà đi, tôi không uống đâu.”

“Ừ.”



Trong mắt Ngôn, bóng dáng hây hây, cao cao ấy luôn nổi bật lạ
kỳ, cho dù ở giữa một đám đông nào đó. Thảo ít nói, nhưng một khi đã lên tiếng
thì luôn để lại ấn tượng rất đậm trong tâm trí Ngôn. Những cô nàng ít nói, chứa
đựng sự huyền bí lạ lùng, luôn cuốn hút ánh mắt cũng như sự chú ý của Ngôn. Anh
cảm thấy thú vị và vui thích trước sự kì diệu đơn giản như vậy. Anh biết mình sẽ
ngỡ ngàng, nhưng rất thích cảm giác ngỡ ngàng ấy, khi được nhìn thấy đôi môi dễ
mến của Giang Thảo chuyển động. Đó sẽ là một câu nói rất dễ thương, hoặc đôi
khi rất hài hước, làm tan biến đi những bí ẩn, lạnh lùng của một cô nàng “tây
tây”. Trong mỗi khoảnh khắc được gặp gỡ, ngắm nhìn cô, Ngôn đều rất trân trọng
và quý mến nét đẹp hồn nhiên ấy, một nét đẹp mà có lẽ chỉ có tâm hồn nghệ thuật
của anh mới có thể nhận ra và giấu chặt trong lòng để tận hưởng một mình...

“Này, là Thảo à?” Huấn lên tiếng, tay thúc vào đầu gối Ngôn.

“Hả?”

“Đừng bảo tôi là ông hôn Thảo trong mơ nhá.”

Ngôn nhìn lại mấy thằng bạn đang ngồi cùng ghế mình. Cái nhìn
sững sờ thường thấy nơi Ngôn dễ làm người khác đặt câu hỏi về tâm trạng của
anh.

“Ha ha ha! Tất nhiên là không rồi. Tôi làm gì có diễm phúc ấy.”
Ngôn nói.

“Ngôn hôn Thảo á? Hô hô. Có mà đứng đến