í ở đâu ấy!”
“Chết thật! Bà kiểm tra kỹ lại cặp chưa?”
“Rồi! Không có. Giữa chợ này mà bị móc thì có nước vỡ mồm!”
“Hay là ở quán chè lúc nãy?”
“Ừm. Chắc thế. Nhưng cả chiều bọn mình lượn quanh nhiều chỗ.
Không biết có phải để quên ở đó không nữa... Để tôi quay lại tìm xem sao.”
“Bọn tôi đợi bà ở đây nhé.”
“Thôi, hai người cứ đi trước đi. Tôi đi tìm cái ví chắc cũng
một lúc lâu đấy.”
“Chắc trong đó có ảnh người thương hả?”
“Vâng, người thương. Thương hai ‘củ’ của tôi đấy bà nội! Đi
đây. Chào anh Ngôn nhé.”
Ngôn cũng chào lại:
“Tạm biệt em! Good luck!”
“Cám ơn anh ạ. Tí nhờ anh đưa nó về nhà lành lặn giúp em.”
“Ô kê. Chắc chắn vẫn đủ
mắt mũi.”
Chỉ còn lại Ngôn và Huế Anh. Hai người đi tiếp trên con đường
chợ. Những ki-ốt hàng hóa vẫn đông đúc và nhộn nhịp, nhưng dường như không có
âm thanh nào lọt vào tai Ngôn, không một người nào hay quầy hàng nào để lại
hình ảnh trong các nơ-ron thần kinh của Ngôn. Tâm trí anh giờ đây tràn ngập cảm
giác có Huế Anh bên mình. Anh mường tượng lại hàng cây lá đỏ, hồ nước xanh gợn
mà anh đã thấy trong giấc mơ. Những hình ảnh ấy không có thực ở hiện tại, nhưng
gió và nắng thì dường như đang ủng hộ anh. Có chút se lạnh của khí trời mùa
thu. Có chút gió khẽ đùa bên làn tóc mỏng manh lượn sóng trên mái đầu Huế Anh.
“Anh Ngôn đi chơi một mình à?” Huế Anh hỏi.
“Ừ. Anh đi một mình.” Ngôn nói. “Thực ra lúc nãy thì một
mình. Còn bây giờ là hai mình.”
Huế Anh cười.
“À mà dạo này anh không thấy em đến lớp?”
“Lớp cô Thùy ạ? Ôi, cũng gần một tháng rồi. Dạo này trên lớp
em căng quá anh ạ. Em phải vùi mình trong đống bài dịch, lại còn tập kịch cùng
nhóm trong câu lạc bộ ở khoa nữa. Choán hết cả thời gian đến lớp cô Thùy anh ạ.”
“Em học chăm chỉ ghê.”
“Chăm chỉ gì đâu anh.” Huế Anh bẽn lẽn. “Em cũng bình thường
thôi. Chắc đợt vừa rồi anh Ngôn cũng giỏi tiếng Pháp lên nhiều ấy chứ?”
“Ừ, anh có khá hơn. Anh có thể nói chuyện với người Pháp bằng
tiếng ‘anh’.”
“Uầy. Tiếng của anh. Hi hi. Chắc chắn ông đó sẽ hiểu rằng anh
đang nói tiếng Đức.”
“Ha ha. Và nếu em chứng kiến cuộc hội thoại ấy thì sẽ có cơ hội
tách ông ấy và anh khỏi một trận ẩu đả đấy.”
Huế Anh cười. Còn Ngôn thì đang nở hoa hạnh phúc trong lòng.
Anh chợt nhớ rằng ngày mai là hai mươi tháng mười. Cơ may của anh chỉ có lần
này mà thôi. Hai người đã bước ra khỏi con đường đông đúc của chợ Xanh và đứng
trên vỉa hè đường Xuân Thủy.
“Huế Anh ơi. Những hôm trước anh có một việc muốn nói với em
mà không có số điện thoại để liên lạc. Còn trên ‘phây’ thì... hình như lâu rồi
em chưa lên?”
“Vâng ạ. Em bận quá. Anh lưu số em vào này: 01685438766.”
“Ô kê. Anh lưu đây.” Ngôn bấm số rồi nhấn gọi luôn. “Số anh đấy
nhé.”
“Vâng ạ. Mà anh có việc gì vậy?”
“À... Cái này...”
Ngôn bắt đầu mở cặp, lấy ra hộp quà vừa gói trong hàng lưu niệm
khi nãy.
“Wao! Cái gì đây ạ? Không phải tặng em đấy chứ?” Mắt Huế Anh
thêm to tròn.
“Tất nhiên là tặng em rồi. Nhân dịp... ngày mai!” Ngôn cười.
“Ngày mai ạ?... Hai mươi tháng mười à anh? Ôi, cám ơn anh
nhé. Được chúc mừng sớm thế này. Em có nên bóc ra xem ngay không nhỉ?” Huế Anh
cười rạng rỡ.
“Tùy em. Hi hi.”
“Thôi em để về nhà mới bóc. Chắc chắn đây là một món quà rất
tuyệt vời... Cám ơn anh nhiều nhé.”
Ngôn dẫn Huế Anh đến một quán nước gần đó. Hai người trò chuyện
một lúc thật lâu rồi tạm biệt. Trên đường trở về chỗ gửi xe trong trường, Ngôn
cứ tủm tỉm tự cười một mình. Và trong tâm trạng cao hứng vì dư âm của những
phút hạnh phúc vẫn còn vương vấn, anh khẽ hát lên tự chúc mừng mình:
“Từ khi quen em, anh đã
biết bối rối
Vì những lúc thoáng
nghe em cười
Anh đã biết con tim
Yêu em mất rồi
Người yêu ơi, xin em chớ
quên...”
“Ngôn này, chú Dũng muốn nhờ mày dạy cho con chú đấy.”
Bố Ngôn nói xong, khum khum bàn tay chắn gió để bật lửa. Hít
một hơi thật sâu, ông nheo mắt, phả luồng khói thuốc lá vào không khí. Luồng
khói cuộn tròn rồi tan biến.
“Con chú Dũng lớp mấy vậy bố?”
“Lớp 6.”
“Con chỉ dạy môn Toán thôi đấy. Bố có nói vậy không?”
“Có. Con bé nhà đó mới chuyển cấp nên lóng ngóng môn Toán lắm.”
“Vâng ạ. Nhiều cái khác lạ mà. Bố cho con số chú ấy.”
“Đây, mày xuống đây tìm trong danh bạ này. Bố mắt kèm nhèm lắm.”
Ngôn từ trên gác bước xuống, tìm số điện thoại chú Dũng trong
máy bố và lưu vào máy mình.
“‘Dũng ba bánh’ nhé.”
Bố Ngôn và chú Dũng vẫn hay hợp tác chở hàng bằng xe lam. “Nhà chú ấy ở ngõ 54
Trần Khát Chân.”
“Vâng ạ. Còn lịch thì chú có nói gì không bố?”
“Con chú ấy rỗi tất cả buổi tối. Mày có muốn chọn ngày nào
thì chọn, nhưng gọi điện trước cho cô chú.”
“Vâng ạ.”
Sang tháng 11, Ngôn bắt đầu đi dạy gia sư cho cô con gái