Duck hunt
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322382

Bình chọn: 8.00/10/238 lượt.

mới không. Lại một miền đất phì nhiêu của các bình luận chém
gió hiện lên trước mắt.

Ngôn quên mất dự định ban đầu là chỉ lên “chếch phây” một
lúc, rồi sẽ học bài.

Và cũng như mọi ngày, cặp kính cận ba độ của anh một khi đã
giáp màn hình thì tâm trí chẳng còn chỗ nào cho những “gen”, “alen”, “đột biến”...

Một-cơ-số chương trong sách Di truyền học vẫn đang chờ đợi
Ngôn thăm viếng. Nhưng có lẽ chúng sẽ phải chờ dài dài.

11:50 p.m.

Thần kinh Ngôn không trụ thêm được nữa. Tắt máy. Thả mình lên
giường. Ngôn lại trở về với thế giới thực của mình. Anh bắt đầu nghĩ về kỳ thi
sắp tới, nghĩ về những con số yếu ớt trong bảng điểm của mình – xếp hạng các
môn kỳ trước toàn C với D, một số thì F. Lần nào cũng vậy, tuy có hơi mệt mỏi
nhưng khi đã nằm xuống, gác tay lên trán là trong đầu anh lại nghĩ ngợi vô số
điều, trước khi giấc ngủ từ từ hạ cánh...

Phải làm sao đây? Cứ mãi “lên bờ xuống ruộng” thế này sao? Mình
không thể nhét nổi một từ nào trong đống giáo trình chuyên ngành! Ôi chao, phải
chi mấy môn chuyên ngành “dễ nhai” như các môn chung hồi năm thứ hai thì có phải
hay không? Giáo dục thể chất thì qua ngon. Tin với tiếng Anh thì học ở trình thấp,
quá dễ dàng để xơi điểm A. Đằng này, cứ ngồi vào bàn để đọc từng dòng giáo
trình là lại buồn ngủ. Mà không đọc thì có cái khỉ gì để đi thi? Hic hic. Công
nghệ sinh học. Di truyền. Vi sinh... Chẳng nhẽ mình phải ăn hành như thảm họa
Hóa sinh hồi năm ngoái sao? Thực sự là không thể nuốt nổi mà.

Mắt Ngôn đã nhắm lại, nhưng không ngủ.

Tâm trí Ngôn đột nhiên nhớ lại một câu nói rất ấn tượng của
ai đó: “Hãy cứ yêu đi, rồi làm gì thì làm!” Đương nhiên Ngôn bỏ qua ý nghĩa
“đen tối” mà người ta vẫn nghĩ về câu nói đó.

Động lực giúp thúc đẩy tinh thần và ý chí vượt lên mọi khó
khăn. Lấy tình yêu làm động lực có lẽ đây là sức mạnh lớn lao nhất trên đời.

Động lực... Yêu...

Từ hồi học phổ thông, Ngôn chưa bao giờ để mình dính vào chuyện
yêu đương. Có lẽ phong cách “ông cụ non” của Ngôn không thu hút “bọn tóc dài”
cho lắm, và cũng không thôi thúc anh chủ động “đi săn”. Nhưng sự thực là dù
“ông cụ non” đến đâu thì với trái tim của một con người thuộc về nghệ thuật,
Ngôn không thể không xao xuyến trước những tà áo dài thướt tha, vòm má bầu bĩnh
hay giọng nói dễ thương của các cô nàng trong lớp. Đã từng thầm mến lớp trưởng
Hàn Chuyên. Đã từng xao động trước lớp phó văn-thể-mỹ Hạnh Đào. Hay một thời
gian dài ngắm nhìn Diệu Vân mà mơ ước...

Nhưng tất cả mới chỉ là thích, mới chỉ là mến.

Rồi tất cả đã trôi đi, mờ nhạt và dần tan theo năm tháng.

Giờ đây, có lẽ Ngôn sẽ khơi dậy tình cảm thực sự với một người
con gái nào đó. Và sẽ có động lực cũng giống như nhiều thằng: nhờ yêu vào mà học
giỏi ra.

Nhất định thế! Phải có “gấu”! Nhìn những đứa có lứa có đôi mới
hạnh phúc, vui vẻ làm sao! Thằng Lâm chẳng hạn. Chứ ai như mình, mặt mũi lúc
nào cũng như... táo bón!

Ngôn chợt nhớ về Giang Thảo. Cô nàng học giỏi, dễ thương,
xinh xắn, hây hây như Tây trên lớp, lại có nét kín đáo, huyền bí – đặc điểm cuốn
hút sự chú ý của Ngôn một cách lạ thường. Nhưng Thảo cao một mét sáu lăm, hơn
Ngôn khoảng hai đốt ngón tay. Lại bằng tuổi nữa. Ở hai điểm đó, anh không bằng
lòng.

Không được! Phải thấp hơn mình! Phải nhỏ hơn ít nhất hai tuổi!

Anh thốt lên như thể Giang Thảo vừa cầu hôn, và lời từ chối
thẳng thừng của Ngôn khiến cô nàng đau đớn tột cùng.

...

Ngôn nhắm Huế Anh, cô bé học cùng lớp tiếng Pháp tại nhà cô
Thùy. Huế Anh vừa đỗ Đại học Hà Nội. Nơi Huế Anh, Ngôn cảm thấy hội đủ các tiêu
chuẩn như ý mình: hiền, xinh, thông minh, vui tính. Và nhất là: Huế Anh có dáng
người be bé, rất xứng đôi với Ngôn.

Ôi chao, sẽ tuyệt vời biết bao nếu được em ý nhận lời! Phải
nhanh nhanh mới được! Kẻo có người khác đón mất!

Ngôn ước muốn được thân hơn với Huế Anh. Nhưng có lẽ sẽ bất
ngờ cho cô bé nếu anh vội vàng ngỏ lời.

Cần một thời gian làm quen, tiếp xúc... để em ý sẵn sàng hơn.

Tự nhủ như vậy, Ngôn nghĩ cách tiếp cận và làm thân.

Sắp tới, hai mươi tháng mười... Mình sẽ tặng một món quà… Sẽ
trò chuyện để hiểu nhau hơn... Đến khi tình cảm đủ chín, mình sẽ tỏ tình. Và một
tình yêu thật đẹp sẽ nở hoa... Hi hi.

Niềm hạnh phúc nho nhỏ về “mối tình đầu” dậy lên trong tâm hồn,
Ngôn mỉm cười vừa lúc giấc ngủ nhẹ nhàng đến.



Những tia nắng chiều thu chiếu xiên qua cành lá cây hoa giấy.
Cánh hoa mỏng manh khẽ lay động trước làn gió thoảng.

Cổng ngõ dẫn vào nhà cô Thùy thật đẹp làm sao. Giữa những ồn
ào náo nhiệt của đô thị, những bông hoa giấy tím hồng nổi bật trên nền lá xanh luôn
hiện lên trong tầm mắt người đi đường.

Có đôi tình nhân dạo bước ngang qua, thích thú với vẻ nên thơ
của cây hoa giấy, đứng lại chụp ảnh một hồi lâu...

* * *

Hôm nay, cửa phòng học cô Thùy đã mở sẵn, Huế Anh đến lớp sớm.
Cô bé ngồi vào chỗ của mình, lấy sách ra đọc bài cũ. Gian p