XtGem Forum catalog
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322270

Bình chọn: 7.00/10/227 lượt.

Xinh thế!”

Thằng Đại, học khoa Toán, đang bê một đĩa cơm đi qua bàn hai
người bạn.

“He he. Xinh long trời lở đất ấy chứ.” Ngôn đáp lại, cười
chào.

“Bao lâu rồi mà giấu kỹ thế?”

“Ha ha. Tính đến ngày mai là được một ngày.”

“Được đấy.” Đại nháy một mắt. “Thôi, cơm ngon miệng nhá.”

“Ô tê.”

Quay lại nhìn Giang Thảo ngồi đối diện, Ngôn nhe răng cười và
nói:

“Nó học cùng tớ ở lớp bóng chuyền. Khoa Toán đấy.”

“Hì. Ngôn cũng vui tính ghê. À, đang nói lớp tiếng Pháp... Tiếc
quá nhỉ, lịch học của tớ lại bị trùng. Chứ nếu không tớ cũng đi học. Tớ muốn
nói được cả Anh và Pháp.”

“Thảo đang học thêm tiếng Anh à?”

“Ừ.”

“Học cả hai nhỡ... tẩu hỏa nhập ma
thì sao?”

“Không đâu. Một khi đã thích là tớ nhích đến cùng.”

Giang Thảo cười với khuôn mặt nhí nhảnh mà Ngôn ít thấy. Chỉ
khi được trò chuyện trực tiếp với Thảo, Ngôn mới được biết thêm một đặc điểm
tính cách của cô bạn luôn nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu này. Thường
ngày, trong nét kín đáo, trầm lặng, Giang Thảo thường có cái nhìn vô định, tưởng
chừng bâng quơ mỗi khi hết sức lắng nghe giảng viên thuyết trình. Bàn tay mềm mại
của Giang Thảo tốc ký trong các buổi thực hành đôi khi cũng khiến Ngôn mất tập
trung vào những thí nghiệm của thầy cô. Ngôn cảm mến Giang Thảo. Mỗi khi gặp
nàng, có một sự “thích” nhè nhẹ phập phồng trong lòng Ngôn. Anh cảm thấy xúc động,
xao xuyến. Một nỗi niềm thật êm ái nhưng cứ nao nao. Vậy mà, con người nhút
nhát và sống nội tâm của Ngôn cứ kìm nén những lời muốn nói, không bao giờ cho
phép anh “lỡ miệng” bày tỏ...

* * *

Ngôn đã xong bữa cơm tối. Anh lên gác, ngồi vào bàn máy tính.
Vừa mới đăng nhập, trang chủ trên màn hình đã hiện ra ảnh Lâm chụp cùng người
yêu ở khung đầu tiên. Một cô nàng có lẽ xấp xỉ tuổi Lâm.

“Ái chà. Đi chơi công viên Hòa Bình cơ đấy.”

Ngôn nhấp chuột vào nút “like” và bình luận:

“Chị ông đấy à? Có chồng chưa, giới thiệu cho chú tôi?”

Rồi mỉm cười tinh quái.

Lướt qua những dòng “status” của mấy đứa bạn, anh chị em thân
quen, Ngôn cảm thấy hào hứng và bắt đầu mặc sức “chém gió”.

“Đang buồn đang chán. Ai tán yêu luôn.”

“Ế thì nói toẹt ra cho rồi!”



“Cảm thấy hạnh phúc – Tại hồ Tây phây phây.”

“Biết bơi chưa nàng?”



“Em là con gái mà. Là con gái thật tuyệt. Hi hi.”

“Là con trai tuyệt hơn! He he.”



Nhấp chuột vào trang cá nhân của mình, Ngôn suy nghĩ một câu “status”
độc đáo, thú vị để viết. Không phải kiểu người thích “câu like” nhưng “chém
gió” chẳng giống ai là một sở trường, một niềm thích thú của anh. Ngày nào cũng
vậy, những người thân quen luôn cảm thấy vui thích mỗi khi đọc “status” của
Ngôn:

“Cuộc sống đôi khi cũng có những điều thú vị...

Chiều nay, trên đường đi học về, chợt thấy một thanh niên
phóng xe máy lên trước xe mình với cái chân chống chìa ra thật nguy hiểm. Hầy.
Tuổi trẻ bây giờ sao mà bất cẩn quá! Chưa kịp nhắc đương sự theo thói quen đi
đường của mình thì một thanh niên khác từ đằng sau phóng vượt lên, quay sang
mình hô lớn: ‘Chân chống kìa!’”

Vừa viết xong thì màn hình của Ngôn bỗng hiện lên khung chat
có tên Huế Anh:

“Anh Ngôn ơi!”

Cô bé không biết rằng lời gọi của mình khiến Ngôn vui đến thế
nào.

“Ai kiu tui đó có tui đây! ^^”

“Hì. Em kiu anh đó. Anh ơi, tối nay em bận ở trên trường nên
không đi học được. Cô Thùy có giao bài tập gì không anh?”

“Cô không giao bài gì. Chỉ bảo những bạn vắng mặt thì hôm sau
phải chịu phạt, hát một bài. ^^” Ký hiệu mắt cười là một kiểu viết yêu thích của
Ngôn.

“Í ẹ. Anh lại chém bão.”

“He he. Không biết bên em có mưa không? Bên anh mưa to quá...”

“Thế là anh tạo gió cho đủ bộ ạ?”

“Hi hi. Chỉ em hiểu anh. Yên tâm đi. Buổi hôm nay cô vội về sớm
nên không giao bài đâu.”

“Hì. Chắc cô có hẹn với ai đó anh nhỉ?”

“Một ai đó cô rất...”

“Rứt rứt iu?” Huế Anh cố ý biến tấu chữ “rất rất yêu” thành
“rứt rứt iu”.

“He he. Vì em đã nói thế thì để anh mời cô vào cuộc trò chuyện
này nhé. Cô đang ‘online’ đấy. ^^”

“Á. Anh có gan đó sao? Hi hi.”

“Hô hô.”

“Thôi chào anh nhé. Em phải đi nhúng nước đây.”

“Tắm muộn vậy sao em?”

“Vâng ạ. Hôm nay trên trường em tan muộn quá. Cám ơn anh vì
thông tin quý giá nhé.”

“Quý lắm đấy. Nhớ ghi vào kẻo quên. ^^”

“Vâng ạ. ^^ Bye anh.”

“Chúc em ngủ ngoan.”

Cuộc trò chuyện kết thúc. Nhưng với Ngôn, có cái gì đó chưa kết
thúc. Anh kéo thanh cuộn lên trên để xem lại toàn bộ cuộc đối thoại. Anh có
thói quen đọc đi đọc lại đến mức gần như thuộc lòng những gì mình đã viết và người
bên kia viết. Nhưng tất nhiên chỉ với một số “đối tượng đặc biệt” như Huế Anh hay
Giang Thảo...

Dạo chán qua các “tường” của mọi người, Ngôn vào “hài-vi-eo”
để xem có ảnh gì