Polly po-cket
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322315

Bình chọn: 7.00/10/231 lượt.

cách lành lành và khép kín miệng lưỡi nên bảy mùa thu trôi
qua, tính từ lúc “dậy thì dậy” năm lớp 9 đến giờ, Ngôn vẫn “đành phải” ghen tị
nhìn những đứa có “gấu” hạnh phúc.

“Trần Thao Lâm!”

“Có ạ!”

“Doãn Sơn Ngôn!”

“Có em!”

Ngôn ngồi bàn cuối của giảng đường. Không phải do ai bảo,
nhưng một quy luật mà Ngôn khám phá ra nơi chính bản thân mình là: năm nhất, buổi
nào cũng ngồi đầu, năm hai ngồi giữa, năm ba luôn luôn... ngồi cuối! Giả sử
sang năm sau, nếu ngồi ngoài hành lang mà vẫn được điểm danh, có lẽ anh cũng sẽ...

“Không biết các trường khác, khoa khác giảng dạy ra sao, chứ
riêng với khoa mình, tôi chưa bao giờ bằng lòng với cách dạy ‘đọc chép’, ‘giảng
suông’ mà các thầy cô áp dụng, ông ạ.” Tuy Ngôn không nói rõ, nhưng Lâm hiểu ý
là kể cả thầy phó khoa, người Ngôn luôn kính trọng vì học vấn uyên bác.

“Đó cũng là một lý do lớn để giải thích cho việc hàng loạt
sinh viên ‘học úp’ trong giờ từ bao đời nay...” Lâm nói một cách lừ đừ, mắt
cũng dần trĩu nặng.

“Giá mà thay vì thuyết trình bài này, thầy cho bọn mình kéo
nhau đi chơi vườn rau nhà ông thì có phải hay hơn không? Tha hồ mẫu vật mà giảng.”

“Ừ. Không phải buồn ngủ như này.”

Từng được tiếp xúc với những bài viết về giáo dục ở nước
ngoài, Ngôn luôn luôn đề cao tính thực tế và sáng tạo của các bài học. Học cái
đó để làm gì? Học cái đó như thế nào? Có cách nào hiệu quả và thông minh hơn để
hấp thụ những kiến thức đó không? Trong khối óc của Ngôn luôn tràn ngập những
gì liên quan đến “mới mẻ”, “độc đáo”, “sáng tạo”...

Và đương nhiên, bài giảng suông của thầy Tùng dạy môn Thực vật
không lọt top bình chọn phương pháp giảng dạy yêu thích của Ngôn – anh chàng
sinh viên đứng hạng yếu của lớp về điểm số học lực.

Reng... reng...
reng...!

Tiếng chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng reo lên.

Những đôi guốc mộc, dép tổ ong phá đi không khí tĩnh lặng của
đoạn hành lang tầng ba nhà A2. Tiếng cười nói, tán chuyện hòa lẫn với tiếng lẹp
xẹp của những đôi dép. Không phải học tiết năm là một niềm vui “vĩ đại” của các
sinh viên, đặc biệt những ai đi học với cái bụng trống không vì bỏ bữa sáng. Họ
chỉ muốn bước vội cho nhanh để lấy xe về nhà trọ, về ký túc xá, vì đã gần trưa.

“Giang Thảo!”

“Ơi?”

“Chiều nay mấy giờ thực hành nhỉ?”

“Tuần trước cô Hương bảo nhóm mình học từ 2 giờ.”

“À... Ừm... Báo cáo kết quả thí nghiệm tuần trước ấy... tớ
không có số liệu để hoàn thiện.”

“Không sao đâu, Ngôn. Cả nhóm cùng chung một tờ mà. Tớ viết
xong rồi.”

“À, thế thì hay quá.”

Ngôn vừa cười vừa bước đi bên Thảo. Khác với vóc dáng “người
mẩu” và phong thái “mộc” thường thấy nơi các nữ sinh Sư phạm, Giang Thảo cao,
dáng đi thon thả với làn da trắng mịn dễ nhận thấy trên khuôn mặt, nơi hai cánh
tay và đôi chân nhỏ nhắn. Mái tóc ngang vai được buộc gọn sau gáy là một phong
cách giản dị của Giang Thảo mà Ngôn rất yêu thích. Không quá kiểu cách, điểm
trang cầu kì, không mắt xanh, mũi nhọn nhưng Giang Thảo trong mắt Ngôn trông thật
hây hây, “tây tây”, giống như một thiên thần vậy.

“Ngôn về hay ở lại trường?”

“Tớ ở lại. Nhà tớ tận Tân Mai cơ. Còn Thảo?”

“Tớ cũng ở lại. Đi đi về về phiền lắm.”

“Vậy vào ký túc ăn cơm nhé.”

“Ừ.”

Làn gió mùa thu khẽ lay động những nhành lá nhãn ven đường. Trong
ánh nắng ấm hòa chút mát dịu của khí trời tháng chín, xúc cảm con người dậy lên
một thoáng bâng khuâng, lãng mạn, một thoáng hài hòa, bình yên. Trên con đường
tĩnh lặng trước cổng các khoa Sinh, Hóa, tiếng chổi quét lá xào xạc của bác lao
công dường như đều đặn hơn, êm ái hơn những ngày hè.

Đặt đĩa cơm xuống bàn, Ngôn vừa lấy đũa vừa nhìn chung quanh.
Giang Thảo đã đi múc hai bát nước canh.

“Thảo đã xem ảnh lớp mình mới ‘ắp’ trên ‘phây’ lớp chưa?”

“Ảnh đi thực tế Sa Pa ấy à?”

“Ừ.”

“Tớ xem rồi. Ảnh của Hùng phải
không?”

“Ừ. Bốn mươi bức thì ba mươi hai bức có Thảo.” Ngôn cười, tay
lấy đũa xắn quả trứng luộc.

“Thế à? Toàn ảnh chung thôi mà. Ngôn xem kỹ thế?”

“Hì hì. Thảo nổi bật nhất mà. Tự nhiên trong đoàn các giáo
sinh Việt thò ra một cô giáo ‘Tây’.”

“Ngôn cứ đùa. Mắt tớ bé tí thế này, làm gì được như ‘Tây’?”
Thảo hơi đỏ mặt, khẽ cúi xuống.

“Thật mà. Trông Thảo cứ hây hây như ‘Tây’ ấy.”

“À, lớp tiếng Pháp đó, Ngôn vẫn đang học chứ?” Thảo chuyển chủ
đề.

“Ừ. Tớ học được hai buổi rồi. Mới bắt đầu nên đang tập phát
âm bảng chữ cái và một số đại từ.”

Ngôn chợt nhớ về buổi học thử đầu tiên ở lớp học thêm tiếng
Pháp của cô Thùy. Trước hôm đó, Ngôn lên mạng đăng “status” rủ bạn đi cùng. Thế
là có tin nhắn từ Giang Thảo cô bạn gái cùng lớp mà Ngôn thích từ năm nhất. Và
rồi buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều lộng gió, trời xanh cao, Giang Thảo ngồi
sau Ngôn trên đường từ trường đến nhà cô Thùy. Ngôn lái xe mà lòng vui phơi phới...

“Ê, ‘gấu’ đấy à Ngôn?