
đuổi kịp
nhịp bước của cô bé.
“Anh Ngôn à?” Huế Anh ngạc nhiên quay sang nhìn Ngôn. “Em đi
xe buýt anh ạ. Nhà em dưới tận Hà Hồi cơ.”
“Trên đường này hình như không có điểm dừng xe buýt nào?”
“Vâng ạ. Em đi hết đường này, rẽ phải mới đến được một điểm dừng
ạ.”
“Lên xe anh đèo một đoạn.”
“Vâng... Vậy nhờ anh cho em đến đường bên kia nhé.”
Huế Anh lên xe Ngôn. Trong mọi lời nói, cử chỉ, cô bé vẫn rất
đoan trang, lịch sự, không nhí nhảnh, vồn vã hay nhút nhát như nhiều đứa bạn
gái trên lớp của Ngôn.
“Em đi xe số bao nhiêu?” Ngôn vừa cầm lái vừa hỏi chuyện Huế
Anh.
“Số 06 ạ.”
“Từ đây về đó mất bao lâu em?”
“Khoảng ba mươi phút anh ạ.”
“Nhà em ngay mặt đường quốc lộ à?”
“Không ạ. Xuống điểm dừng là em gọi điện bố em ra đón. Làng
em cách đó khoảng ba cây anh ạ... À, anh ơi, cho em xuống đây.”
“Ừm.”
Ngôn dừng xe. Anh thầm nghĩ: Phải chi đoạn đường xa thêm chút
nữa...
“Em cám ơn anh nhé. Anh đi đường cẩn thận ạ.” Huế Anh nói.
“Ừm, chào em. Thứ sáu gặp lại nhé.”
“Vâng ạ.”
Và nụ cười hiếm hoi cùng ánh mắt long lanh của Huế Anh cứ thế
ám ảnh Ngôn trên suốt quãng đường về nhà, lòng anh dậy lên một cảm giác vui vui
nhẹ nhàng, ấm áp... Có lẽ nếu không đeo khẩu trang, người đi đường sẽ thấy anh tự
cười tủm tỉm như một tên ngố hâm hâm...
* * *
Nếu ai đó nói rằng thời sinh viên là giai đoạn sung sức nhất
của tuổi trẻ, có lẽ cũng không quá lời. Như một bông hoa nở rộ đài cánh, hạt phấn
nơi nhị không còn e ấp nhưng đã sẵn sàng đón gió bay đi, sinh viên cũng thấy
nơi mình một sức sống, một khát khao, một ước vọng được vươn lên đến tận chân
trời của những điều mới mẻ. Sinh viên được sống và học tập trong tư cách một
người trưởng thành, làm việc theo cách mình muốn, nghĩ những điều mình quan tâm
và yêu ai đó trong sự tự do của trái tim chân thành.
Nhưng không phải ai cũng như vậy. Có những anh chàng, cô nàng
chỉ được sống một nửa đời sinh viên. Một nửa ấy là ngày ngày lên giảng đường,
nghe một bài diễn thuyết buồn ngủ nào đó của ông phó giáo sư, bà tiến sĩ; khi về
nhà, lật sách tụng kinh, để rồi đến cuối kỳ, đem thẻ đi thi cho có điểm. Có
chăng bổ sung thêm chút chút cho nửa ấy là những ngày đại hội chi đoàn, bầu ban
cán sự, hay lên phòng thí nghiệm thực hành. Xong lại cắp cặp đi về.
Còn nửa kia? Nửa kia mới là quý, mới tuyệt vời hơn nhiều. Ấy
là được ở, được ăn cùng bạn bè, được đi chơi cùng nhóm đến những khu di tích, bảo
tàng, bờ hồ, phố cổ, hay “phượt” về quê của đứa nào đó... Những sinh viên “may
mắn” được sống trong nửa này sẽ phải tách khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ, lên
thành phố tự tìm chỗ trọ, tự lo chuyện cơm nước, tắm giặt, học hành. Tuy được
gia đình gửi tiền, gửi gạo lên, nhưng cái đói cuối tháng là khó tránh khỏi. Vì
thế, họ sẽ phải tự tìm một công việc làm thêm để có chút tiền chi tiêu đỡ cho
vô số khoản phát sinh trong cuộc sống. Không biết sẽ bị lừa lọc ra sao, chèn ép
thế nào, nhưng chắc chắn những sinh viên “mỳ tôm rau cải” ấy sẽ trưởng thành
hơn rất nhiều qua năm tháng bươn chải.
Ngôn sống cùng gia đình ở Hà Nội. Anh đích thực là một sinh
viên chỉ được trải nghiệm nửa đời sinh viên. Chuỗi ngày học tập như một quy luật
nhàm chán ấy đôi khi khiến anh khổ sở, mệt nhoài. Tuy hằng ngày gặp gỡ bạn bè,
học hành trao đổi bài vở cùng nhau, nhưng Ngôn không có bạn thân. Anh chỉ ước
mong sao mình sẽ có một hai người bạn có chung đôi nét tính cách để hiểu nhau,
giúp đỡ nhau mỗi khi vui buồn. Có lẽ một phần do điều kiện hoàn cảnh gia đình,
nhưng phần lớn do chính bản thân Ngôn. Anh hòa đồng trong các sinh hoạt chung,
nhưng lại không ham hố với các buổi tụ tập, chè chén. Tuy gia đình ở ngay tại
Hà Nội, nhưng lại chẳng gần trường. Vậy nên Ngôn ít khi được sống trong không
khí rộn ràng, nhí nhố của những ngày chuẩn bị cho các hội thi, các dịp văn nghệ.
Không có ai hợp tính để chơi thân với Ngôn. Và con người nội tâm của Ngôn cũng
khép kín suy nghĩ, không để bộc lộ ra bên ngoài một cách tự nhiên. Không một ai
biết Ngôn khao khát được sống đời sinh viên cùng bạn bè đến nhường nào...
“Ngôn! Dậy đi! Thầy vào rồi kìa!”
Tiếng gọi của Lâm đánh thức một giấc mộng thần tiên mà Ngôn
đang tận hưởng. Gục mặt xuống bàn từ giữa tiết hai đến giờ, tỉnh dậy, trên má
và cánh tay của Ngôn vẫn còn đo đỏ vết tì. Đưa tay sờ cằm, Ngôn kiểm tra xem
mình có bị chảy nước dãi trên mép miệng như những lần trước không.
“Thầy điểm danh chưa?” Ngôn hỏi. Mắt vẫn còn cảm giác sưng
húp và mồ hôi ấm nóng khắp người.
“Sắp rồi. Có biết bây giờ là tiết mấy không?” Lâm nói, tay bắt
đầu nhấn những cú đập cánh đầu tiên của chú chim Flappy Bird.
“Tiết bốn rồi cơ à?” Ngôn nhìn vào màn hình chiếc điện thoại
cục gạch của mình.
“Ờ.”
Có tiếng tít tít từ điện thoại của Lâm. Nhìn cái kiểu cười sướng
sướng, đểu đểu trên mặt hắn là biết ngay có tin nhắn của “gấu”. Trong khi đó, Ngôn
vẫn là dân FA. Bởi tính