The Soda Pop
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322281

Bình chọn: 7.00/10/228 lượt.

là khoảng ba hoặc bốn giờ sáng. Trước đây, đã có nhiều đêm như vậy xảy ra với
anh rồi.

Ngôn biết mình sẽ thao thức ít nhất mười lăm phút sau mới có
thể ngủ lại được. Anh nhớ về cuộc điện thoại lúc tối qua với Huế Anh và thầm
nghĩ: “Giọng nói của em ấy... giống như cảm... hoặc vừa khóc... Em ấy tuy có nói
vài câu bông đùa, nhưng vẫn mang chút buồn buồn...”

Anh hồi hộp mong trời sáng nhanh nhanh. Nằm ngửa rồi lại nằm
nghiêng. Đầu Ngôn như không thể giãn ra để chìm vào giấc ngủ được. Anh mở mắt
trân trân và tưởng tượng nhiều điều về tương lai. Buổi chiều hẹn hò nơi quán cà
phê sẽ rất lãng mạn, thơ mộng. Ở đó có dãy nhà cao tầng hứng gió thu thoáng
đãng, hàng cây phủ bóng xanh tươi. Từ buổi hẹn hò ấy, anh và Huế Anh sẽ đến với
nhau trong tình yêu. Rồi những tháng ngày vất vả làm mọi việc để chuẩn bị thật
tốt cho tương lai một gia đình ấm cúng, hạnh phúc sẽ đến. Qua nhiều gian truân,
trắc trở, họ yêu thương nhau, hy sinh cho nhau, chia sẻ với nhau những niềm vui
nỗi buồn. Và những đứa con đẹp đẽ, ngoan hiền sẽ ra đời, sẽ được bố mẹ chúng
giáo dục khôn ngoan để trở thành các anh tài của cuộc đời...

Ngôn ngồi dậy để đầu óc được hồi lại cảm giác nhẹ nhàng. Anh
nắn bóp khối cơ sau cổ, hai bên vai. Anh xoa xoa hai bên thái dương trên đầu.
Tìm lại được sự thoải mái, anh đặt lưng nằm xuống và chờ đợi giấc ngủ đến gần.

* * *

“Protein có vai trò rất quan trọng trong dinh dưỡng, không có
protein thì không thể có sự sống, sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi.”

“Thưa thầy, thầy đọc lại đi ạ. ‘Không có protein’ rồi sao nữa
ạ?”

“Không thể có sự sống, sự sinh trưởng và phát triển của vật
nuôi. Tiếp nhé, protein là vật liệu tạo hình của cơ thể, tham gia cấu tạo tế
bào: các mô, nguyên sinh chất tế bào, nhân tế bào, vân vân...”

Thầy Tùng đi đi lại lại ở khoảng trống giữa lớp, nhìn lên tấm
màn phông chiếu Power Point trên tường và giảng bài theo những hàng chữ hiện
lên trong slide.

“Lại đọc-chép rồi. Ông có thấy giống hệt trong cuốn giáo
trình không Ngôn?” Lâm hỏi.

“Ờ. Chính là nó đấy.”

“Hôm nay trời mưa lớn hay sao mà ông có vẻ khoan khoái theo
dõi bài giảng thế?”

Ngôn đang chống hai bàn tay dưới cằm, ngồi ngay ngắn, miệng mỉm
cười, mắt nhìn thẳng phía trước như đang ngắm mặt trời lên trên biển buổi bình
minh.

“Chắc chắn không mưa đâu. Thời tiết hôm nay sẽ rất đẹp. Và
tôi sẽ rất hớn hở như địa chủ được mùa.” Ngôn vui vẻ nói.

“Tăm phần tăm hẹn hò!”

“Nhờ ông cầu nguyện cho tôi được thuận buồm xuôi gió. He he.”

“Gió hay buồm thế nào thì không biết... cơ mà... ông nhìn ra
cửa sổ kìa.”

“Hả?”

Theo hướng chỉ của Lâm, Ngôn đưa mắt về phía cửa sổ. Trời
đang mưa như trút. Các tầng tán lá cây phượng, cây bạch đàn trên sân nhà A2
rung rinh như được tắm mát sau cơn hạn khô cằn. Gió thổi mưa bay bay xiên xiên.
Đất trời mù trắng nước.

“Ôi thôi chết! Lúc nãy còn nắng ngon lắm mà!” Ngôn thốt lên.

“Hơ hơ... Chưa nghe câu ‘nắng mưa là chuyện của trời’ à?”

“Thế này thì biết làm sao? Chốc nữa tôi hẹn nàng ở trước nhà
K.”

“Chúc mừng ông!” Lâm đưa tay ra bắt tay Ngôn, vẫn cười vui vẻ.
“Cơ hội cùng nàng trở về tuổi thơ tắm mưa dữ dội!”

“Dữ cái đuôi ông ấy! Tôi còn không mang ô đây. Lại phải đi nhờ
ai đó rồi.”

Từ giảng đường tầng hai, Ngôn nhìn sững sờ ra khoảng không
phía trên ngọn cây bạch đàn. Anh nhíu đôi lông mày, còn cái miệng thì méo qua một
bên.

Ba giờ rưỡi. Lớp tan học. Ngôn đứng ở hành lang tầng hai mà
ngắm bầu trời mù mịt tối tăm vì vẫn còn nhiều mây xám. Nỗi băn khoăn lo lắng cứ
chực nhảy lên nhảy xuống trong lòng anh. Không đem theo áo mưa hay ô, cũng
không đi nhờ ai ra đến nhà K được.

Ây dà... Làm sao bây giờ nhỉ? Làm sao đây? Mình không thể lỡ
hẹn được. Chả nhẽ... hay là đội mưa đi ra đấy? Đội mưa à? Có nên không nhỉ? Cả
người ướt át như chuột lột đến gặp em ấy... Thật là... quá nhọ mà! Nhưng mình
không được phép lỡ hẹn! Không lẽ để em ấy bơ vơ đợi mình ở đó à? Không!... Dù
mưa mình cũng phải đến!

Mười lăm phút sau, mưa tạnh. Ngôn mừng vui còn hơn trẻ con được
lì xì. Anh cười rạng rỡ khi những giọt mưa cuối cùng chạm đất. Anh vội vàng bước
nhanh đến chỗ hẹn, lòng vui phơi phới. Anh cảm tạ ông Trời đã thương đến nỗi ngặt
nghèo của anh, đã không cho “cơn mưa ngang qua” làm ngăn trở cuộc hẹn của anh.
Hơn thế nữa, anh thấy những tia nắng nhẹ chiếu xiên qua các kẽ lá thật đẹp làm
sao, lấp lánh làm sao! Mưa tạnh, nắng lên, còn gì đẹp hơn thế?

Quán cà phê có hai bàn đặt ở ngoài sân. Vừa khi Ngôn đến, người
phục vụ đã lau khô mặt bàn. Ngôn gọi một ly nước sấu đá và ngồi đợi Huế Anh.
Anh cứ tủm tỉm cười một mình vì cảm giác hân hoan vẫn chưa bị pha loãng vào
không khí. Vừa đúng bốn giờ. Người phục vụ đem ly nước đến, nhìn Ngôn rồi nhoẻn
cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên chị ta bắt gặp một anh chàng sinh viên đến trường
với đôi bàn chân ngộ nghĩnh: dép trái xanh đậm, dép phải đỏ tía. Hồi sáng, lúc
đ