Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322265

Bình chọn: 7.00/10/226 lượt.

n thái độ
của anh ấy lúc em hỏi chuyện thì em mới biết mình đã không lầm. Anh ấy thanh
minh rằng phải lựa chọn giữa cô ấy và em là một nỗi đau khổ và khó xử với anh ấy
suốt một thời gian dài. Anh ấy cũng yêu em, nhưng cuối cùng...”

Huế Anh không kìm được nước mắt. Cổ họng nghẹn ngào, miệng
mím chặt, không thể nói tiếp. Cô đưa ngón trỏ phải lên má và gạt đi giọt lệ vừa
long lanh lăn dài.

Ngôn cảm thấy xót xa khi thấy Huế Anh xúc động. Anh liền nắm
lấy bàn tay cô và hết sức dịu giọng:

“Nín đi em. Nín đi em. Bình tâm lại... Lắng dịu tâm hồn xuống
đi em... Đừng nghĩ về anh ấy nữa. Anh ấy không đáng để em phải đau khổ như thế
này đâu.”

“Em không thể... không thể quên anh ấy, anh Ngôn ạ.” Huế Anh
khóc nhiều hơn. “Em đã rất yêu anh ấy, cùng anh ấy vượt qua nhiều chuyện... Anh
ấy đã dành cho em rất nhiều tình yêu trong hơn hai năm trời... Em đã nghĩ rằng
sẽ không thể có ai chia cắt được chúng em... Vậy mà... cuối cùng... anh ấy cũng
quyết... quyết định chọn... người kia...”

Ngôn im lặng, nét mặt chùng xuống. Anh cũng cảm thấy đau đớn
như nỗi đau lúc này của Huế Anh. Bàn tay cô run run trong bàn tay anh. Tiếng nấc
trong lòng cô như đang vang động đến trái tim anh. Ngôn với tay rút một tờ khăn
giấy mềm trên bàn và nhẹ nhàng lau nước mắt Huế Anh. Anh không biết nói thêm
câu gì để có thể an ủi cô, vì lòng anh cũng xốn xang và xáo trộn. Có lẽ trong bất
kỳ nỗi đau nào, một phương cách tốt nhất, đẹp đẽ nhất mà một người có thể làm
cho một người là thinh lặng lắng nghe và cùng người yêu thương của mình san sẻ
nỗi niềm xót xa. Ngôn thinh lặng nhìn Huế Anh khóc một lúc thật lâu. Bàn tay của
hai người ấm nóng bên nhau cho đến khi Huế Anh đã dần nguôi ngoai. Cô gạt giọt
nước mắt cuối cùng trên má và cầm ly nước lên, uống một chút.

“Cám ơn anh Ngôn nhé. Em sẽ bình thường lại thôi.” Huế Anh cố
gắng nói và cười nhẹ, nhưng tiếng nấc trong lòng vẫn còn vương lại đôi chút.
Còn đôi mắt thì đỏ hoe.

“Đừng cám ơn anh. Anh luôn muốn em vui mà. Anh đã viết trong
thư rồi: bất cứ khi nào em cần, anh sẽ đến cùng em.”

“Thư nào anh?” Huế Anh ngạc nhiên.

“Anh gửi trên email ấy. Em chưa đọc sao?”

“Mấy tuần nay em không muốn làm gì cả. Cũng còn nhiều bài tập
em còn chưa động đến.”

“Ừm. Vậy tối nay em đọc nhé.”

“Vâng ạ. Em sẽ đọc. Giờ cũng muộn rồi...”

Huế Anh mỉm cười gượng. Cô đứng lên và định chào tạm biệt thì
Ngôn cũng đứng lên, nắm lấy cánh tay cô.

“Huế Anh... Anh... anh có thể...” Ngôn ngập ngừng để lựa lời.
“Từ nay... anh có thể... làm người yêu của em được không?”

Trong khoảnh khắc, Ngôn nhìn thấy đôi mắt đen láy long lanh của
Huế Anh mở to ra hơn. Anh chờ đợi một hai giây để Huế Anh trả lời mà tưởng chừng
như nhiều thập kỷ trôi qua. Tim anh đập thình thịch. Máu nóng dâng khắp khuôn mặt
đỏ bừng của anh, lan ra cả hai tai nữa.

“Anh Ngôn... Em... em luôn coi anh như một người anh thôi mà...
Vì vậy, hôm nay em mới tâm sự với anh thân mật thế này... Anh hãy hiểu cho em...
Em về đây ạ.”

Huế Anh toan bước đi. Ánh mắt cô thẹn thùng ngắt đi khoảnh khắc
tương giao với ánh nhìn của Ngôn. Nhưng cánh tay cô bị Ngôn nắm chặt lấy. Vừa
níu Huế Anh lại, Ngôn vừa bước tới sát gần bên.

“Huế Anh! Vậy có bao giờ em chịu hiểu cho anh không? Đã nhiều
tháng qua, không một ngày nào là anh không nghĩ đến em. Anh yêu em đến nỗi nhìn
đâu cũng thấy hình bóng em. Tất cả mọi suy nghĩ của anh đều xoay quanh em, nhớ
về em. Trong đời anh, chưa bao giờ có một người con gái nào làm anh đau khổ và
vương vấn như em. Thật sự là chưa bao giờ! Em có biết em là nguồn sức mạnh lớn
lao để anh có nghị lực cố gắng phấn đấu trong cuộc sống không? Anh đã từng tự
nhắc mình: sẽ phải trưởng thành hơn, cố gắng hơn để xứng đáng trở thành người
em có thể yêu mến. Dù bây giờ anh chẳng có tiền tài sự nghiệp nào lớn lao,
nhưng tình cảm mà anh dành cho em còn to lớn hơn bất kỳ sự giàu có, cao sang
nào trên đời. Và anh tin tưởng tình yêu của anh sẽ có thể chăm lo cho em suốt
cuộc đời!...”

“Anh Ngôn!”

Huế Anh nói lớn, vùng tay ra khỏi tay Ngôn.

“Anh nghĩ em yêu ai đó chỉ vì tiền thôi sao? Anh nghĩ em là
người như thế sao?”

“Không, Huế Anh. Anh không có ý đó...” Ngôn vội vàng thanh
minh. “Anh xin lỗi... Thực sự anh không có ý đó.”

“Em về đây ạ. Chào anh!”

Nói rồi, Huế Anh bước nhanh ra đường, đi về phía cổng trường,
bỏ lại phía sau nỗi hụt hẫng và thất vọng lớn lao trong lòng Ngôn. Sững sờ nhìn
theo bóng dáng nhỏ bé xa dần, Ngôn lặng người. Bóng hoàng hôn hiện lên trên bầu
trời dần tối lại như nỗi niềm đang khắc khoải trong lòng Ngôn. Anh ngồi phịch
xuống ghế, đôi mắt thẫn thờ đầy chua xót đang khi tiếng nhạc cất lên trong quầy
bar của quán cà phê:

“Anh nào biết

Anh nào có hay

Hạnh phúc trôi qua tay...
Giấc mộng tàn...”



Về đến nhà, Ngôn quẳng chiếc cặp qua bên giường, ngồi xuống
nhắn tin cho Huế Anh:

“Anh xin lỗi vì đã làm em không vui.


XtGem Forum catalog