The Soda Pop
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322294

Bình chọn: 7.5.00/10/229 lượt.

Đáng lẽ anh nên hiểu tâm
trạng của em lúc đó. Anh đã quá vụng về và xốc nổi. Em tha thứ cho anh nhé.”

Ba phút sau, có tin nhắn trả lời:

“Em không giận anh nữa đâu. Nhưng anh hãy để em có một thời
gian tĩnh lặng.”

Ngôn chống một tay lên trán, đầu hơi cúi, nhìn màn hình điện
thoại một cách ngậm ngùi.

“Ừm. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Cần gì cứ gọi anh.”

“Vâng ạ.”

Thả mình nằm ngửa trên giường, Ngôn nghĩ lại khung cảnh ban
chiều ở quán cà phê. Anh nhăn mặt, nắm chặt bàn tay.

Sao lúc ấy mình lại có thể cư xử như thế nhỉ? Mình phải biết
là em ấy đang rất đau khổ, xao động... Em ấy chỉ có mình để tâm sự... Vậy mà
mình lại thừa nước đục thả câu. Thật là ngu ngốc quá! Sao mình lại giống một thằng
vô lại thế này nhỉ? Ngớ ngẩn quá... Vô tâm quá... Nào nào, bình tĩnh lại đi
Ngôn... Hãy nhớ về câu nói của em ấy... Không phải cứ có điều kiện tiền của là
có được tình yêu. Em ấy là một người đứng đắn, xứng đáng có một tình yêu đúng
nghĩa. Nếu mình yêu em ấy thật lòng, thì phải quan tâm chân thành, cư xử cho phải,...
Giờ đây, mình hãy để em ấy tĩnh tâm lại đi. Vừa chia tay xong, em ấy chưa thể bắt
đầu mới ngay được. Tất cả những gì mình có thể làm bây giờ là chờ đợi... chờ đợi...

Mệt lử cả người, Ngôn dần dần thiếp đi.

Ngày hôm sau, anh kiểm tra tin nhắn điện thoại, kiểm tra hộp
thư email.

Ngày hôm sau nữa, vẫn chưa có tin gì từ Huế Anh.

Suốt hơn một tuần, ngày nào Ngôn cũng hy vọng mình sẽ đọc được
thư trả lời của Huế Anh. Nhưng điện thoại của anh chỉ có thông báo của tổng
đài, còn email thì trống rỗng.

Mình phải kiên nhẫn... Phải dằn lòng! Hãy cho em ấy một thời
gian... Mình là vua chờ đợi mà... Lạc quan lên nào. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả
thôi.

9 giờ tối. Anh truy cập vào các trang báo Dân trí, BBC để đọc
tin tức. Lần mò từ tin này đến tin khác, các dòng chữ hiện lên trước mắt anh.
Nhưng trong đầu Ngôn chỉ toàn hình ảnh về “đuôi tóc lúc lắc” và “ánh mắt xa xăm
đượm buồn”.

Có chuông điện thoại reo lên. Ngôn ngỡ ngàng khi đọc dòng chữ
hiện lên trên màn hình, liền vội vàng nhấn nút trả lời.

“Ừ, anh nghe đây.”

“Vâng, anh đang làm gì đấy ạ?”

“À... ừm... Anh đọc báo... Thực ra thì cũng không làm gì.”

“Ngày mai anh có rỗi không?”

“Ngày mai à?” Ngôn nhớ ra ngày mai là thứ bảy. “Mai anh rỗi cả
ngày.”

“Chiều mai anh dẫn em đi chơi đâu đó được không?”

Mắt Ngôn sáng lên. Miệng anh không thể ngăn được cái bành rộng
gần như là sắp đến hết hàm.

“Ơ... à... ừm... Em... em muốn đi đâu?”

“Em cũng không biết.” Giọng của Huế Anh vẫn đều đều. “Nơi nào
có thể ngắm cảnh được ấy anh.”

“Ừ, được. Anh luôn sẵn sàng mà. À, anh biết có vài chỗ cũng đẹp...”

“Không cần xa đâu anh nhé. Trong thành phố thôi.”

“Ừ. Vậy mai anh đón em ở đâu? Mấy giờ?”

“Chỗ quán cũ anh nhé. Em học thêm ở Quốc gia đến ba rưỡi.”

“Ừm. Vậy anh sẽ chờ em ở đó. Em đi bus đến trường nên không
mang mũ bảo hiểm nhỉ? Anh sẽ mang hai cái.”

“Vâng ạ. Anh cho em mượn một cái. Anh sắp đi ngủ chưa?”

“Chưa. Hàng xóm anh vẫn đang đục tường sửa nhà ở bên. Giờ vẫn
còn sớm. Chắc phải gần mười giờ họ mới xong. Anh tính mười rưỡi mới ngủ.”

“Vâng ạ. Vậy chốc nữa anh ngủ ngon nhé. Em đi tắm một chút rồi
đi ngủ sớm đây ạ.”

“Hôm nay em mệt à?”

“Cũng một chút thôi ạ. Thôi chào anh nhé.”

“Ừm. Bonne nuit em.”

“Bonne nuit anh.”

Ngôn đợi đến khi nghe thấy tiếng “tút tút” kết thúc cuộc gọi
rồi mới bỏ điện thoại xuống. Lòng anh hân hoan sung sướng. Đứng bật dậy, anh
nhún nhẩy quanh phòng, miệng không ngừng hồ hởi nói:

“Ồ dia! Ồ dia! Ồ dia! I’m so great! Thật tuyệt vời!”

Rồi giương một tay lên gần giống như tượng Nữ thần Tự do,
nhưng chân không đứng nghiêm mà tạo thành thế “hổ tấn” của một võ sư.

Mình có đang nằm mơ không nhỉ? Thử véo má xem.

Và Ngôn véo má một cái thật đau.

Hu ra! Làng nước thân yêu của Ngôn đẹp trai ơi, đây là thật!
Ha ha ha!

Chợt một ý nghĩ nảy đến trong đầu Ngôn khiến anh khựng lại.
Anh nhớ lại giọng nói của Huế Anh.

Hẳn là em ấy vẫn đang buồn lắm. Em ấy cần đi đâu đó cho khuây
khỏa. Em ấy cần thư giãn và quên đi quá khứ. Vậy thì... vậy mình không được làm
em ấy buồn nữa. Chưa hẳn mọi chuyện sẽ như ý mình đâu. Phải đứng đắn với em ấy,
phải cư xử cho tốt, không được để điều gì đó không hay xảy ra...

* * *

Ngày hôm sau, Ngôn đến chỗ hẹn đợi Huế Anh. Được gặp lại cô,
Ngôn cười tươi hạnh phúc. Huế Anh cũng mỉm cười nhẹ, cất tiếng chào Ngôn rồi
lên xe.

“Em đoán xem chúng mình sẽ đi đâu?” Ngôn vừa lái xe vi vút vừa
hơi ngoái lại đằng sau.

“Ý nghĩ trong đầu anh Ngôn, chỉ có người trời mới đoán được.”
Huế Anh đáp.

“Em nói chỉ có chuẩn... Hi hi. Thiên thần cũng là người trời
mà.”

“Vậy thì sao anh?”

“Em là một thiên thần.”

“Uầy, anh hãy nhớ mình đ