XtGem Forum catalog
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322395

Bình chọn: 10.00/10/239 lượt.

thường hơn. Nhưng rõ ràng... chính là Giang Thảo cao cao mình vẫn hay gặp
trên lớp mà.

Ngôn ngạc nhiên và lặng lẽ quan sát họ. Hai người chỉ ngồi
bên nhau, chứ không tỏ vẻ âu yếm thân mật gì. Anh chàng kia đang vui vẻ kể một
câu chuyện gì đó khiến Giang Thảo phải lấy tay che miệng vì cười. Dáng điệu dịu
dàng, e lệ, thỉnh thoảng Thảo liếc sang nhìn Tân trong thoáng chốc, rồi lại đưa
ánh mắt hướng ra khoảng không trước mặt.

Thôi nào... Đừng nghĩ linh tinh chứ. Ngôn tự nhủ. Có thể họ
chỉ là bạn, bạn cũ, bạn xa cách đã lâu chăng? Hoặc bà con gì đó đi chơi cùng
nhau... Chứ chắc gì đã là... Mình đừng nhiều chuyện nữa. Hiểu lầm cho ai đó một
cách vô cớ là không công bằng với họ. Về thôi.

Cảm giác không thoải mái khi nhìn thấy gương mặt Khánh Tân thôi
thúc Ngôn nhấc chân đi ngay. Nhưng vừa đúng lúc ánh mắt anh định dứt ra thì
hình ảnh cánh tay phải của Tân giang ra, vòng qua người Thảo khiến Ngôn không
thể không tiếp tục nhìn. Liền đó, Khánh Tân hôn lên má Giang Thảo một nụ thật
nhanh rồi mỉm cười. Được ôm vào lòng, Giang Thảo cũng tỏ vẻ hạnh phúc trìu mến,
nắm chặt bàn tay Khánh Tân.

Là... là như vậy thật sao? Vậy ra Khánh Tân và Giang Thảo...
Thế còn Huế Anh thì sao...?

Ngôn ngỡ ngàng.

Có quá nhiều mớ rối đang cuộn quanh trí óc của Ngôn khiến anh
không thể suy luận được tỏ tường.

Một là họ đã chia tay... Hai là Huế Anh đang bị coi thường...
Nếu như họ đã chia tay... thì sao nhỉ?... Mình có cơ hội đến với Huế Anh? Chà,
thật không nhỉ? Mình đang vui sao? Huế Anh hẳn rất đau khổ, tâm trạng đổ vỡ...
Vậy mà mình lại vui sao?... Không, đừng tàn nhẫn với em ấy như thế... Mình sẽ
thay thế Khánh Tân ư?... Nhưng nếu Huế Anh vẫn yêu Khánh Tân, mà không biết những
gì mình đang thấy đây... thì...

Ngôn tưởng tượng mình bước đến trước mặt Khánh Tân và Giang
Thảo để hỏi cho ra lẽ, hỏi “giúp” Huế Anh. Nhưng biết rằng làm như vậy thật là
kỳ cục, vả chăng cũng chỉ là người ngoài, chẳng có vai vế gì trong chuyện này cả,
nên anh xua ngay cái ý tưởng ấy. Anh toan rút điện thoại ra, định chụp một bức ảnh
làm bằng chứng để mang về đưa Huế Anh.

... Xem nào... Có nên làm điều này không nhỉ?... Sao mình cứ
thấy... nó làm sao ấy? Có cái gì đó giống kiểu... lén lút, vụng trộm... Mình có
phải một thằng hay hóng hớt, đi lo việc thiên hạ đâu nhỉ? Huế Anh sẽ nghĩ gì
khi thấy hình ảnh này?... Mình sẽ lại càng làm cho em ấy đau khổ hơn. Mình sẽ
nhỏ mọn hơn, vô duyên hơn trong con mắt em ấy... Có lẽ điều mình nên làm không
phải là quan tâm đến hai người này nữa, mà là cảm xúc của Huế Anh...

Sau một hồi lặng yên, Ngôn quyết định quay về. Anh cảm thấy
vô số xáo trộn trong lòng, nửa mừng, nửa lo một cách kỳ cục. Anh trở lại con đường
giữa Đại học Quốc gia, đợi chờ. Anh nghĩ có thể Huế Anh sẽ tan giờ học thêm ở
đó. Nhưng đến khi trời đã xẩm tối, chẳng thấy bóng dáng Huế Anh đâu, Ngôn phóng
xe về nhà.

* * *

Bà cụ bấm nút âm lượng tivi to hơn, tiếng nhạc cải lương vang
khắp gian phòng khách. Chẳng mấy khi tìm được kênh nhạc cổ, bà vui lắm. Đôi mắt
mờ của bà hướng về phía màn hình, không chớp, vòm miệng móm mém, chỉ còn hai
chiếc răng, thỉnh thoảng cất tiếng bình luận sau từng câu hát của diễn viên:

“Ời! Đúng rồi!...”

Đến đoạn kết, vừa khi hai nhân vật chính đoàn tụ như ý bà thì
ánh sáng vụt tắt. Cả xóm mất điện.

“Ôi... rồi!...” Bà cụ thốt lên vì mất hứng. “Huế Anh ơi, đi
tìm cây nến thắp lên đi cháu!”

Không nghe thấy tiếng đáp, bà cụ gọi lần nữa:

“Huế Anh ơi!”

“Vâng ạ.” Có tiếng trả lời từ gian buồng bên. “Cháu qua ngay
đây bà ạ.”

Cả bố mẹ và anh cả đều vắng nhà. Chỉ còn bà nội, Huế Anh và
em bé út.

Sau khi thắp sáng phòng khách, Huế Anh lại trở về bên chiếc
giường của cu Lân. Một tay quạt đều cho em bé, một tay sửa lại chiếc gối cho
ngay ngắn. Bỗng nhiên một hình ảnh thoáng qua trong ký ức làm Huế Anh xúc động.
Cô bưng mặt, ngăn không cho những tiếng nấc thổn thức làm động giấc ngủ thơ
ngây của Lân. Trên má Huế Anh, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn tròn. Đêm tối
che phủ, bao trùm đôi mắt đen tuyền, long lanh của cô. Huế Anh không để ý đến
tiếng í ới gọi nhau của những nhà hàng xóm xung quanh, tiếng chén bát rơi vỡ
trong một căn bếp nào đó đằng xa.

Trong lòng cô vẫn còn vang vọng một giọng nói...

“Hãy hiểu cho anh!... Anh đã rất khó xử!... ”

“Đừng gắt lên như vậy nữa! Anh đã ức chế lắm rồi! Em có thôi
ngay đi không?”

“Thôi được rồi... Anh sẽ nói hết! Nói hết tất cả!...”

Huế Anh thẫn thờ nhìn vách tường tối đen. Cánh tay vẫn quạt đều
đều một cách vô thức. Những kỷ niệm ngày trước đã từng có với Khánh Tân lần lượt
hiện lên trong tâm trí cô. Lần đầu tiên gặp nhau trong một hội làng, hai ánh mắt
giao nhau bỡ ngỡ, hai nụ cười hé nở yêu thương. Một lần nắm tay. Một câu bày tỏ.
Và những ngày tháng giá lạnh bên nhau trong hàng ốc nóng, những chiều đón đưa,
những đêm thâu tỉ tê qua điện thoại... Tất cả giống như một khoảng trời xanh bị
cu