XtGem Forum catalog
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322321

Bình chọn: 10.00/10/232 lượt.

ốn quay thành cơn lốc xoáy xám ngắt khổng lồ, hung dữ, khốc liệt, tụ lại một
điểm mất hút của câu nói thắt lòng: “Anh chọn cô ấy!”

Chợt mặt bàn học của Huế Anh sáng lên. Chiếc điện thoại rung
vì có cuộc gọi đến – Huế Anh không để chế độ nhạc chuông. Trong đêm tối dày đặc,
Huế Anh nhìn rõ dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại: “Anh Ngôn.”

Không muốn đầu bên kia nghe tiếng nấc nghẹn ngào của mình, Huế
Anh bấm nút “im lặng”. Chiếc điện thoại chỉ sáng thêm nửa phút rồi tắt lịm.
Bóng tối và thinh không trở lại như ban đầu.

Huế Anh chợt nhận ra cơn lốc hung dữ kia đã biến mất, thay
vào đó là những tiếng nói thân thương, hồn nhiên như một sớm tinh sương ngày
nào...

“Bonjour anh! Anh đến sớm vậy ạ?”

“Hì. Tự nhiên hôm nay trời đẹp nên anh nổi hứng đi sớm đấy.”

...

“Em học chăm chỉ ghê.”

“Chăm chỉ gì đâu anh. Em cũng bình thường thôi. Chắc đợt vừa
rồi anh Ngôn cũng giỏi tiếng Pháp lên nhiều ấy chứ?”

“Ừ, anh có khá hơn. Anh có thể nói chuyện với người Pháp bằng
tiếng ‘anh’.”

“Uầy. Tiếng của anh. Hi hi. Chắc chắn ông đó sẽ hiểu rằng anh
đang nói tiếng Đức.”

“Ha ha. Và nếu em chứng kiến cuộc hội thoại ấy thì sẽ có cơ hội
tách ông ấy và anh khỏi một trận ẩu đả đấy.”

...

“Wao! Cái gì đây ạ? Không phải tặng
em đấy chứ?”

“Tất nhiên là tặng em rồi. Nhân dịp... ngày mai!”

“Ngày mai ạ?... Hai mươi tháng mười à anh? Ôi, cám ơn anh
nhé. Được chúc mừng sớm thế này. Em có nên bóc ra xem ngay không nhỉ?”

“Tùy em. Hi hi.”

“Thôi em để về nhà mới bóc. Chắc chắn đây là một món quà rất
tuyệt vời... Cám ơn anh nhiều nhé.”

...

“Je m’applle Hue Anh. Comment tu t’appelles?” (Tôi tên Huế
Anh. Bạn tên gì?)

“Je m’applle Son Ngon.” (Tôi tên Sơn Ngôn.)

Huế Anh nhoẻn cười khi nhớ lại câu tạm biệt bắt chước mà quên
đổi ngôi của Ngôn:

“Au revoir monsieur!” (Tạm biệt anh!)

...

Mười lăm phút sau, điện thoại Huế Anh lại sáng lên một lần nữa.
Huế Anh nhìn trân trân lưỡng lự rồi quay sang bàn, lấy một cốc nước uống. Cầm
điện thoại trong tay, sau chút đắn đo, cô bấm nút trả lời:

“Anh Ngôn ạ? Em nghe đây.”

“Huế Anh!” Giọng Ngôn mừng rỡ như Việt kiều hồi hương. “Em...
em...”

Nghe tiếng Ngôn lắp bắp, Huế Anh ngạc nhiên:

“Sao vậy anh?”

“Em... Em vẫn khỏe chứ?”

“Vâng ạ. Em vẫn bình thường.” Huế Anh điềm tĩnh nói, nhưng
Ngôn hiểu giọng cô có vẻ trầm buồn và khác lạ.

“Em cảm à?”

“Không anh ạ.”

“À... ừm... Anh... à... em... Lâu quá không gặp em nên anh gọi
điện hỏi thăm chút.”

“Hì. Vâng ạ. Sao hôm nay em lại được vinh dự thế?... Chẳng mấy
khi tôm gọi điện đến nhà rồng. Anh cứ hỏi đi. Hi hi.” Huế Anh cười nhẹ nhàng,
đang khi đi ra sân sau nhà.

“Ấy da. Tự nhận là rồng cơ đấy. He he. Thế rồng dạo này học
ra sao rồi?”

Chủ đề việc học của Huế Anh luôn hiện ra trong đầu Ngôn trước
tiên.

“Rồng học siêu lắm. Lên tận mây xanh rồi nên muốn trở lại cá
chép đây ạ. Hi hi. Thế còn anh tôm thì sao? Đã thành giáo sư chưa?”

“Giáo sư thì anh không thèm đâu. Hư danh thôi. Thực ra anh
tôm cũng nhiều tiềm năng thiên phú lắm... cơ mà... thôi, đừng nói về chuyện học
của anh nữa, kẻo lại noi gương xấu cho lớp đàn em.”

“Hi hi... Anh đang làm gì đấy?”

“À, anh đang ăn bánh. Mời Huế Anh cùng xơi nha.”

“Í uôi. Công ty bố anh và bố em cạnh tranh nhau trên thương
trường đấy. Chẳng thèm đâu. Hi hi.”

“Còn em đang làm gì đấy?”

“Chẳng biết làm gì anh ạ. Xóm em vừa mất điện. Lại trở về thời
tiền sử rồi.”

“Cơ hội đến rồi. Đợi anh chút, anh mang mấy rổ điện về quê em
bán, thế nào cũng giàu to. Ha ha.”

... Gió lộng vườn cây, lá xào xạc. Vầng trăng tròn trên cao
chiếu tỏa ánh sáng ra khắp nền trời đêm rằm. Bóng của Huế Anh in trên sân gạch
cũng chuyển động qua lại cùng với bước chân cô.

...

“Đêm nay gió mùa về đấy. Em nhớ giữ ấm kẻo nhiễm lạnh nhé.”

“Em biết rồi ạ.”

“À... Mai em có rảnh không? Anh có vé giảm giá đặc biệt của
quán cà phê gần trường.” Chẳng mấy khi Ngôn biết nói dối.

“Mai em học cả sáng ở Đại học Hà Nội, chiều qua Ngoại ngữ học
tiếp đến bốn giờ ạ.”

“Ừm. Vậy bốn giờ mười lăm anh đợi em ở nhà K nhé.”

“Vâng ạ.”

“Em ngủ ngoan nhé. Bonne nuit.”

“Anh ngủ... không hư nhé. Hi hi. Tạm biệt anh.”

“Ừm. Em vào nhà đi kẻo lạnh.”

“Vâng ạ.”

Huế Anh trở vào trong nhà, tiếp tục chăm bé út. Còn Ngôn kết
thúc cuộc thoại với nụ cười hân hoan. Anh cảm thấy tâm hồn bình an và ấm áp
trong lòng. Vì mặc dù chưa nhắc tới chuyện của Khánh Tân nhưng anh cũng tin chắc
mình sẽ có thể làm gì đó để giúp cho Huế Anh tìm lại được nụ cười hài hòa, vui
tươi.



Có tiếng chuột chạy, mấy bao tải dưới nhà sột soạt. Ngôn giật
mình thức giấc. Bóng tối vẫn bao phủ quanh anh. Không xem đồng hồ nhưng anh biết