
hông muốn anh phải đau buồn. Anh biết. Giờ đây
anh đã nghĩ thoáng hơn nhiều rồi. Anh vẫn yêu em. Nhưng anh sẽ không bi lụy vì
tình yêu ấy đâu. Thú thật là thời gian vừa qua, anh đã đau khổ nhiều. Vì anh biết
trái tim em sẽ không bao giờ dành một chỗ nào cho anh. Anh đã phân vân và anh
đã yếu đuối. Anh đã buồn sầu nhiều, và đã suy nghĩ rất nhiều. Có những đêm anh
mất ngủ đến tận hai, ba giờ sáng. Anh cũng đã từng quyết tâm sẽ quên em. Nhưng
chưa bao giờ quyết tâm ấy của anh trở thành hiện thực. Tình cảm của anh dành
cho em mạnh hơn bất cứ quyết tâm rẽ hướng nào dậy lên trong lòng anh.
Sau rất nhiều suy nghĩ,
cuối cùng anh đã quyết định: không bi lụy, đau khổ nữa. Anh sẽ phải sống sao
cho em không buồn vì anh, không thất vọng về anh. Người ta từng nói: yêu là chết
cho người mình yêu, là sống cho người mình yêu. Khi không được ở bên em, anh
không thể làm gì cho em được, chỉ trừ một việc là sẽ sống yêu đời, lạc quan. Vì
anh nghĩ rằng nếu em biết anh sống vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt, chắc chắn em
cũng vui lắm phải không? Dù không được có được tình yêu của em, nhưng anh sẽ tự
nhắc mình sẽ sống lạc quan như vậy. Anh sẽ không để em phải buồn vì anh.
Anh luôn muốn được gặp
lại em, được trò chuyện bên em, và yêu em. Nhưng giờ đây, em đang hạnh phúc
trong một tình yêu, và chắc hẳn mọi ước vọng của anh sẽ không có câu trả lời
như ý, nên anh sẽ không tìm đến và làm phiền em đâu. Anh chỉ viết bức thư này gửi
đến em, để bày tỏ tình cảm chân thành của anh, để mọi dồn nén bấy lâu nay của
anh được giải phóng. Dù sao chăng nữa, mong em hãy biết rằng: bất cứ khi nào em
cần, anh sẽ đến với em.
Anh luôn muốn em hạnh
phúc.
Và sẽ cố gắng sống tốt
để em hạnh phúc.
Thương mến,
Anh Ngôn.”
Rà soát lại ba bốn lần nữa, Ngôn mới nhấn nút gửi bức thư đi
rồi cất điện thoại vào túi, thở dài.
Một tuần đã trôi qua. Không có hồi âm nào từ Huế Anh. Qua những
lần trò chuyện trước đây, Ngôn biết cô có thói quen thường xuyên kiểm tra email
để nhận bài học tiếng Pháp từ trang Croire.
Hay là dạo này em ấy bận học quá nên không có thời gian lên mạng?
Hay là đường truyền bên máy em ấy có vấn đề? Hoặc có thể... Không. Chắc không
phải thế. Em ấy rất độ lượng, bao dung, không bao giờ phớt lờ thư của mình như
vậy đâu…
Sau khi tắt máy tính, Ngôn mặc quần áo chỉnh tề, đeo cặp đi
xuống nhà dưới. Dắt xe ra khỏi cửa, Ngôn nghe thấy tiếng mẹ hỏi:
“Đi sớm vậy con? Mới mười hai rưỡi mà.”
“Một giờ con vào lớp rồi ạ.” Ngôn ngoái lại.
“Ăn chưa kịp xuống cơm đã đi rồi. Mà làm gì cứ suốt ngày cắm
cúi vào cái máy tính thế?”
“Thôi mẹ, lúc nãy ăn xong con chỉ lên gác có mười phút thôi
mà. Con phải đi ngay đây.”
Tiếng nổ của bô xe máy khiến Ngôn không nghe rõ câu cuối cùng
của mẹ anh. Ngôn phóng xe ra đầu ngõ rồi mới đội mũ bảo hiểm, xong phi thẳng đến
trường.
...
Buổi chiều hôm nay, lớp Ngôn vui mừng hoan hỉ khi hết hai tiết
Sinh lý thực vật, lớp trưởng thông báo ba tiết còn lại của môn Tiến hóa được
nghỉ. Ngôn gật gù thu dọn cuốn tập ghi chép chứa đầy những hình vẽ vào cặp rồi
thất thểu nối bước các bạn đi ra ngoài hành lang.
Ngôn chưa muốn về ngay. Sau khi lượn xe vòng qua con đường Đại
học Quốc gia, anh rẽ hướng ra Phạm Văn Đồng, rồi phóng một mạch đến công viên
Hòa Bình.
Gửi xe xong, Ngôn lang thang qua các con đường thơ mộng ven hồ.
Một buổi chiều thu nắng nhẹ. Khoảng không gian mênh mông, sắc màu xanh non của
thảm cỏ như giúp các cơ trên người Ngôn giãn ra. Anh bước từng bước ngắn, nhịp
nhàng, thảnh thơi, hai cánh tay thì tung ra hai sải rộng. Không một điều gì gò
bó anh lúc này, nhưng đôi mắt và vành miệng Ngôn vẫn cứ thẫn thờ. Rồi anh cười
khẩy khi nhớ lại câu hát của Justa Tee trong bài “Forever alone”:
“Dừng chân đôi lúc trên con đường dài không có ai để nhớ thương
Thì ra hạnh phúc bấy
lâu nay tôi tìm là được tung hoành khắp bốn phương
Đông, Tây và Nam, Bắc -
Tôi đi
Chẳng cần một ai hết -
Tôi đi
Cô đơn nhưng tôi chắc
Rằng mình luôn yêu mến
cuộc sống muôn màu...”
Ngôn tựa khuỷa tay lên thành cầu bắc qua hồ nước và thầm
nghĩ: “Làm sao có thể hạnh phúc được khi tâm hồn vẫn cứ thương nhớ về em cơ chứ?”
Ánh mắt Ngôn lững lờ dõi theo đôi cánh chim đang chao lượn
trên bầu trời. Vừa nhìn xa xa, Ngôn vừa đưa những đầu ngón tay lên, với lấy và
tưởng tượng mình đang cầm nắm, vuốt ve cảnh vật.
Bỗng nhiên, anh thấy có đôi trai gái đang ngồi bên nhau gần một
triền cỏ ven hồ, cách Ngôn một quãng không quá xa để anh có thể nhìn rõ họ. Mắt
Ngôn mở to ra. Người nam thanh niên cao to, có khuôn mặt vuông vức rắn rỏi, áo
phông đen, quần kaki nâu đậm; cô gái đeo kính cận, nét hây hây với làn da trắng
muốt, mặc chiếc áo tím sọc lam, váy trắng. Đó là Khánh Tân và Giang Thảo.
Mình có nhìn nhầm không đây? Họ quen nhau à? Thế này nghĩa là
sao nhỉ? Nếu đây không phải Giang Thảo, mà là Huế Anh, thì... chẳng có gì gọi
là bình