XtGem Forum catalog
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322365

Bình chọn: 7.5.00/10/236 lượt.

r/>
Tháng tám, Ngôn ốm một trận dữ dội, ròng rã gần ba mươi ngày.
Đôi mắt anh thâm quầng, hai má hóp lại. Những ngày học đầu tiên của năm thứ tư
đã vắng mặt anh. Ngôn nằm dài ở nhà, tiều tụy. Mỗi ngày, cứ khi trời hửng sáng
thì anh thức giấc với cái mũi khốn khổ - anh bị viêm mũi dị ứng nặng. Càng
ngày, xoang mũi anh càng trầm trọng hơn.

Tháng chín, hai cánh tay gầy guộc cố gắng lái xe đến trường.

Mùa thu thương nhớ. Mùa thu cô đơn. Mùa thu có gió, có nắng
nhè nhẹ. Mùa thu khẽ khàng thổi đến cho tâm hồn cô quạnh thêm nao nao. Lay lắt
hàng cây, phất phơ tầng mây...

“Nắng sớm mai hát theo làn gió

Vui niềm vui anh có trong đời

Đâu đây đôi mắt em cười

Bâng khuâng xao xuyến... tháng mười
yêu thương...”

Ngôn hình dung khuôn mặt rạng ngời của Huế Anh và mỉm cười.
Ba tháng chiến đấu chống lại chính mình với quyết tâm gạt bỏ mối tình đơn
phương của Ngôn đã kết thúc mà thất bại thuộc về phe chủ chiến. Anh chấp nhận sống
trong nỗi tơ tưởng, tương tư mỗi ngày. Anh không thể dập tắt được những suy
nghĩ về hình bóng Huế Anh trong lòng anh.

Sắp tròn một năm...

Ngôn dạo bước trên con đường vắng lặng trước sân khoa Sinh.
Anh vừa đến lớp và nhận được thông báo nghỉ học. Anh quyết định tận dụng buổi
trống tiết để nhìn ngắm trời đất và thư giãn cho đầu óc thảnh thơi. Anh lắng
nghe hơi thở mình. Anh khẽ búng một chiếc lá trên cành nhãn. Lắc lắc cổ, xoay
xoay vai, anh nhận thấy mình đã tươi tỉnh hơn và khỏe khoắn hơn.

“Vì sao em hỡi

Làm sao biết được

Tình yêu trái ngang con
tim hoang mang lầm lỡ trao

Niềm riêng không nói

Nhìn em với người

Vì tôi đến sau nên ôm
thương đau

Giờ trách ai?...”

Ngôn thọc tay vào túi quần, miệng khẽ hát ca khúc “Yêu vì ai,
yêu vì em” của Dương 565. Miệng mỉm cười, lòng cảm thấy thú vị: “Hầy... Nếu
không phải vì cái lỗ mũi thò lò này... biết đâu mình đã làm ca sĩ rồi... Hờ hờ...”

“Đi đâu đấy Ngôn?”

Có tiếng gọi của Nong, cậu bạn cùng khóa của Ngôn. Nong ở
trong ký túc xá, tay đang cầm một tấm thẻ ATM. Quay sang bên, mỉm cười chào,
Ngôn bộc bạch luôn:

“À, đi ra rồi lại đi vào cậu ạ... Hôm nay lớp tớ bị bỏ bom
hàng loạt. ‘Các cụ’ chẳng thông báo gì nên mình đến trường mất công toi.”

“Chắc là thầy báo sát giờ quá à? Hay là các tổ trường nhắn
tin báo sót?”

“Ừm, có thể do đường truyền điện thoại.”

“Làm Ngôn phí mất mấy tiếng đi xe bus ấy nhỉ?”

“Ha ha ha. Tớ đi xe máy cậu ạ. Cũng mỏi mông mất ba mươi phút.”

“À, vậy à?...”

“Còn cậu đang đi đâu đấy?”

“À, ở nhà tớ vừa gửi tiền lên. Tớ ra ATM rút tiền đây. Cứ mỗi
lần như thế này lại nhớ mẹ kinh khủng Ngôn ạ. Ngôn có đi chơi đâu thì tí qua
phòng tớ chơi nhé.”

“Hi hi. Ừ. Cảm ơn Nong. Tớ lượn lờ một vòng rồi về đây. Mẹ tớ
cũng đang mong tớ lắm. Hờ hờ.”

“Ừ. Chào cậu nhé.”

Nụ cười hồn nhiên và giọng nói chất phác của cậu bạn người miền
núi làm Ngôn vui hơn. Ngày trước, cách đây một thời gian, dường như đã lâu lắm
rồi, Ngôn cũng đã từng hồn nhiên và vui tươi như vậy. Ngôn còn nhớ rõ có một lần,
trong một tiết Toán hồi lớp 11, sau khi trả bài kiểm tra một tiết, thầy giáo
Quý nói:

“Bài đợt này của lớp, điểm dưới trung bình rất nhiều. Do vậy,
tôi cảnh báo với các em: nếu cứ với tình hình này thì điểm tổng kết cuối kỳ của
các em sẽ rất thấp. Tôi đề nghị các em phải chỉnh đốn cách học hành ngay!”

Thấy lớp có vẻ xuống tinh thần, thầy trở lại với nét hiền hậu
như ngày thường:

“Tôi mong các em sẽ làm tốt. Không nên vì buồn bực quá mà
thành ra sợ học, lười học. Thua keo này, ta bày keo khác...”

Có tiếng nói leo từ bàn thứ ba, khuất sau lưng Tấn Béo:

“Kể cả keo này là... keo con voi!”

Cả thầy và các bạn ồ cười, quay lại nhìn xem ai vừa phát biểu.
Hóa ra là Ngôn. Anh thích pha trò cho mọi người cười. Khi nghe những câu bông
đùa của Ngôn, ai cũng vui và nhẹ nhõm hơn đang khi không khí nặng nề cứ bao
trùm lên mọi tâm hồn.

Nhưng nụ cười của chính Ngôn dường đã xuất hiện ít hơn từ
tháng mười hai năm trước.

Sau khi vòng qua khu thư viện, Ngôn tìm một chỗ ngồi ở bệ đá
ong trên vỉa hè của “con đường tình yêu”. Được trồng dọc suốt con đường ấy,
hàng cây lộc vừng xanh mướt dường như không bao giờ biết đến già cỗi là gì, mỗi
ngày vẫn phủ bóng trên vai các đôi tình nhân.

Ngôn rút chiếc điện thoại ra, truy cập vào mạng. Anh vào
email, soạn một bức thư gửi đến người thương mến của mình:

“Huế Anh yêu quý,

Dạo này em có khỏe
không? Em vẫn học tốt chứ?

Đã lâu lắm rồi không được
gặp lại em, anh nhớ em lắm. Nhiều tháng qua, trong anh đã có nhiều suy nghĩ về
em, về tình cảm anh dành cho em. Có lẽ khi đọc thư này, chắc em ngạc nhiên lắm
phải không? Và em sẽ lại buồn lắm phải không? Em sẽ lại lo lắng cho nỗi vô vọng
của anh, lo cho những xáo trộn xảy đến trong đời anh? Huế Anh đừng lo. Anh biết
em luôn có thiện cảm với anh, k