Polly po-cket
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322375

Bình chọn: 9.00/10/237 lượt.

n từng bài.

Bình tĩnh lại nào! Mình đã chịu đựng được hai tháng rồi... Cố
lên! Sẽ chẳng đời nào có tin nhắn từ em ấy đâu... Đừng hoang tưởng nữa, Ngôn ơi...
Nào, nhớ lại những bài nghiên cứu về tự kỷ ám thị đi. Mình sẽ nói: “không yêu
Huế Anh”, “không yêu Huế Anh”... Và chắc chắn phương pháp này sẽ thành công. Thực
hành mỗi tối, chắc chắn sẽ có tác dụng. Và... để cho hiệu quả hơn...

Ngôn lấy trong cặp ra một tờ giấy A4, dùng chiếc bút dạ mực
đen viết bốn chữ thật to “KHÔNG YÊU HUẾ ANH” và dán lên tường.

Đêm hè nóng bức. Ngôn cởi trần, nằm trên giường, ngửa mặt lên
trần nhà, kê đầu lên hai bàn tay, bắt chân chữ ngũ.

Ngày mai, mình sẽ đọc nốt chương cuối cuốn “Đắc nhân tâm”.
Xong sẽ xem phim Titanic để học tiếng Anh. Sẽ rất hay. Sẽ rất hiệu quả khi học
từ vựng nhờ các câu phụ đề tiếng Anh. Mình sẽ đọc to, nói lớn những từ nghe được.
Mình sẽ rất chú ý đến các cụm từ, các thành ngữ. Cuộc đối thoại giữa các nhân vật...
Jack và Rose... Hay nhỉ, sao người ta có thể nghĩ ra được cái kịch bản với các
tình tiết thú vị giữa các nhân vật như vậy nhỉ? Jack và Rose. Rõ ràng là không
thể đến với nhau cơ mà. Nhưng rồi... Rose đã nghe theo tiếng gọi tình yêu... Đã
yêu Jack... Thật là hay... Thật tuyệt vời... Huế Anh có như vậy không nhỉ? Nếu
một ngày kia, em ấy hẹn mình ở “con đường tình yêu” và nói: “Em yêu anh.” Chà,
thật là hay! Mình sẽ ôm em ấy vào lòng. Mọi quá khứ sẽ cho qua. Chỉ có khoảnh
khắc lúc ấy. Và tương lai mà thôi. Nhưng... cái gì thế này...? Mình làm sao thế
này? A… a… a!...

Mọi suy nghĩ lại dẫn Ngôn về hình ảnh Huế Anh.

Không! Không!... Đừng để một chút nào, câu nói nào trong đầu
mình nhắc đến tên em ấy! Hoặc nếu có, thì sẽ thế này: mình-không-yêu-Huế-Anh.
Mình không yêu Huế Anh. Không yêu Huế Anh. Không yêu!... Không yêu!...

Có phải mình thật tội nghiệp, đáng thương hại không nhỉ? Người
ta không yêu mình thì thôi, làm sao cứ phải đâm đầu vào một tình yêu đơn phương
thế này? Tại sao nhỉ?...

Tại sao mình lại là người đến sau?

Mình có nên tiếp tục chinh chiến? Hay là đợi chờ... Một ngày
kia, hai người sẽ chia tay... Mình sẽ thay Khánh Tân để chăm sóc cho Huế Anh trọn
đời... Nhưng khi đó, người ta nhìn mình sẽ như một cái bóng của Khánh Tân, chứ
không phải là Sơn Ngôn, một Sơn Ngôn khác biệt. Kệ, mình sẽ yêu em ấy và chăm
sóc em ấy theo một cách khác biệt, chứ không phải là cái bóng của Khánh Tân.
Mình không chỉ là một người thay thế vị trí. Mình sẽ là một người yêu mến Huế
Anh một cách chân thành và đích thực.

Nhưng liệu rằng... ngay cả khi em ấy chia tay Khánh Tân, chắc
gì em ấy đã yêu mình? Chắc gì lòng em ấy đã có tên mình... Có khi nào... Chưa
chắc... Có thể có. Có thể không. Không thể nói trước được điều gì...

Nhưng về phía mình thì sao? Một tình yêu chân chính có thể
lay chuyển trái tim em ấy được không nhỉ? Mà... mình có thể là một người chung
tình không nhỉ? Nhiều khi nhìn ngắm các cô gái khác, mình cũng hay xúc động...
Mình là một chàng lãng tử... con người của nghệ thuật... Nhỡ đâu sau này... Nếu
mình và em ấy đến với nhau trong tình yêu, liệu mình có giữ được tâm hồn khỏi
những cám dỗ từ các vẻ đẹp bên ngoài không? Mình sẽ là một người chung thủy chứ?
Nếu không như thế, mình chẳng đáng được em ấy yêu. Thật chẳng xứng đáng chút
nào. Không, mình phải là một người chung tình. Chỉ một tình yêu duy nhất. Một
tâm hồn thiện hảo như em ấy xứng đáng có một tình yêu chung thủy... Một tình
yêu chung thủy...

Có thể là với mình được không nhỉ? Có thể không? Định mệnh có
thể đưa em ấy đến với mình không? Có thể không?... A a a... Nhức đầu quá... Đỉnh
đầu mình ê ẩm, nặng nề... Mấy giờ rồi nhỉ?... Hai giờ sáng. Nằm đã được ba tiếng
đồng hồ rồi... Đáng lẽ giờ này mình phải ngủ được rồi chứ? Sao mình không thể
ngủ được nhỉ?... Mình phải ngủ để mai có sức... Phải ngủ đi... Ngủ đi... Đừng
suy nghĩ nữa... Những suy nghĩ khiến mình không thể ngủ... Không được để một
suy nghĩ nào xuất hiện trong đầu nữa... Mình phải để đầu óc được thư giãn... Phải
giãn ra... Trống rỗng...

Ngôn nhắm mắt. Màn đêm bao phủ anh. Bộ óc anh buông thả, cố gắng
không nặn ra một lời nào nữa. Anh thấy lực nghĩ của não mình đã hạ xuống mức tối
thiểu. Trống rỗng. Trong một vài khoảnh khắc hiếm hoi, những tiếng nói vang vọng
nào đó lại muốn trỗi lên. Nhưng Ngôn nhìn thấy, đè chúng xuống. Mọi hoạt động của
bộ não đều được giãn ra.

Đỉnh đầu Ngôn vẫn nhức như có lớp cơ nào đó trên vỏ sọ bị bấu
véo, hành hạ, bị đè bóp với áp lực nhỏ nhưng liên tục từng hồi.

Ngôn nhổm dậy, ngồi trên bàn tọa và hai bàn chân. Hai cánh
tay anh ôm lấy hai đầu gối. Anh nhìn trân trân vào màn đêm mờ mịt. Bóng tối sâu
thẳm vô tận. Anh nghe rõ tiếng tóc tách của vòi nước dưới nhà. Tư thế ngồi giúp
anh bớt nhức đầu hơn. Nhưng trôi qua mười lăm phút đằng đẵng, đôi mắt của Ngôn
vẫn không díp xuống, không trĩu nặng được.

Đỉnh đầu đã khá hơn. Ngôn nằm xuống như cũ, thở dài. Phải mất
thêm nửa tiếng sau, giấc ngủ mới đến với anh.

* * *