Pair of Vintage Old School Fru
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322353

Bình chọn: 8.00/10/235 lượt.

ường mới thông?”

Phải thêm hai tiếng còi ô tô nữa mới khiến Ngôn dứt khỏi cái
suy nghĩ sững sờ. Phía trước mũi xe là một khoảng đường khá rộng. Anh đưa mắt nhìn
lại phía sau qua gương chiếu hậu và vội vàng vặn tay ga đi tiếp.

* * *

“Enzym, hay còn gọi là men tiêu hóa, là chất xúc tác sinh học có
thành phần cơ bản là protein. Trong cơ thể sinh vật, luôn
luôn xảy ra rất nhiều phản ứng hóa học, với một hiệu suất rất cao, mặc
dù ở điều kiện bình thường về nhiệt độ, áp suất, pH. Sở dĩ như vậy vì nó có sự
hiện diện của chất xúc tác sinh học được gọi chung là
enzym. Mặc dù enzym có trong tất cả các cơ quan, mô của động vật, thực vật cũng
như trong tế bào vi sinh vật, song việc tách enzyme gặp rất nhiều khó khăn, nhất
là tách với quy mô công nghiệp một cách thuận lợi về kinh tế chỉ có thể tiến
hành đối với nguyên liệu có chứa hàm lượng lớn enzym. Có ba nguồn nguyên liệu
sinh học cơ bản: các mô và cơ quan động vật, mô và cơ quan thực vật, tế bào vi
sinh vật... Giang Thảo! Trả lời thầy: có những enzyme thực vật nào?”

“Thưa thầy, có các enzyme như: papain, bromelin, ficin,
amylase, urease,... ạ.”

“Tốt! Em có biết nguồn gốc cụ thể của các enzyme đó không?”

Ngồi bàn cuối, Lâm nói với Ngôn:

“Enzyme thực vật thì có nguồn gốc từ... thực vật chứ còn đâu
nữa nhỉ!”

“Ờ.” Ngôn lừ đừ đáp.

Giang Thảo trả lời tiếp:

“Thưa thầy, người ta thu papain từ nhựa đu đủ xanh bằng cách
khuấy nhựa một thời gian và sau đó tách lấy kết tủa protein. Cuối cùng đem sấy
khô nghiền nhỏ. Bromelin thu từ thân dứa. Sau khi hái quả, người ta bỏ lá và ép
thân lấy dịch, rồi dùng dung môi hữu cơ kết tủa enzym trong dịch ép. Ficin được
tách từ dịch ép thân và lá giống Ficus. Amylase được thu nhận từ nguồn malt đại
mạch và các hạt nảy mầm khác, được sử dụng chủ yếu trong công nghệ sản xuất rượu
bia, bánh kẹo. Urease từ hạt đậu tương, lipase từ hạt thầu dầu, beta-amylase từ
củ khoai lang, saccharase từ lá củ cải đường...”

“Rất tốt. Giang Thảo ngồi xuống. Xin mời Phương Thảo lên bảng
viết cho thầy các tên enzyme đó.”

“Thầy thích ăn cỏ hay sao mà toàn gọi ‘Thảo’ thế không biết?”
Có tiếng nói leo lầm bầm ở bàn dưới.

Ngôn lặng lờ ngồi chống cằm trên tay trái. Những gì liên quan
đến Hóa học không thể khiến anh hưng phấn được. Anh nhìn ngắm Giang Thảo ngồi
bàn đầu. Cô nàng “tây tây”, “hây hây” trong màu áo tím sọc lam vẫn luôn xinh đẹp
mỗi khi xuất hiện trước mắt Ngôn. Cảm giác bí ẩn nơi con người cô khiến Ngôn
luôn tò mò, luôn muốn khám phá.

Bạn ấy ăn gì mà da trắng thế nhỉ? Tóc tơ lại nhuốm vàng nâu tự
nhiên nữa... Chà, cặp kính cận ấy... rất hợp với khuôn mặt. Hợp lắm. Hợp đến lạ
lùng...

Lâm giật mạnh cánh tay đang chống cằm của Ngôn làm anh không
kịp tóm những suy nghĩ vẩn vơ đang vụt tiêu biến. Cũng may mà Ngôn không buồn
ngủ như những buổi trước anh chỉ thẫn thờ nhìn và nghe nếu không, hẳn trò này của
Lâm sẽ tạo nên một âm thanh tuyệt vời trang trí cho không khí nặng nề của lớp học.

“Này! Ông chơi tôi đấy à?” Ngôn cáu.

“Chơi đấy! Làm gì được nhau nào? Hô hô.” Lâm cười.

“Thích thì chốc giải lao, ra ngoài hành lang ‘sô-lô’!” Ngôn
kìm giọng để thầy Trương không nghe thấy.

“Ngay và luôn đê... Hô hô... Mà ông làm sao đấy?”

“Làm sao là ‘nàm thao’?”

“Tranh trừu tượng đây hở?”

Lâm chỉ xuống trang giấy trước mặt Ngôn. Trang giấy phủ kín
những đường nét bút bi vẽ theo phong cách graffiti. Những đường nét đậm đặc. Từng
mảng sáng tối tương phản. Không gian ba chiều của các hình khối càng khiến cho
sự tương phản kích cỡ thêm ấn tượng. Rất nhiều con chữ chồng chéo lên nhau với
đủ các dạng tròn, vuông, sắc cạnh, méo mó... Nhưng tất cả đều chỉ có hai ký tự:
A và H.

“À, kể ra thì... ông cũng đúng đấy. Súp-pơ-trừu!” Ngôn cười.
Thực ra anh cũng không tin vào mắt mình khi nhìn xuống bức hình hỗn hợp các đường
nét.

“‘Trừu’ quá đến mức cái thằng vẽ ra cũng chẳng hiểu gì phải
không? Chắc là viết tắt của ‘ăn hành’ hả? Ờ, trông cũng tội mà thôi cũng kệ! He
he he!” Lâm vui vẻ nói.

“Kệ tôi!”

Ngôn nhìn ngắm lại các khối chữ H và A. Trân trân một lúc
lâu. Ngôn thở dài, đưa tay xé bỏ trang giấy. Sau một giây cân nhắc, anh vo nó
thành một cục tròn rồi nhét vào cặp.

* * *

Tháng bảy.

“Đêm hè gió thổi hiu hiu

Bỗng nhiên nhớ nhớ người yêu nơi nào

Trời đêm chẳng một vì sao

Lòng em chẳng một khoảng nào cho tôi!...”

Có tiếng ếch kêu từ điện thoại Ngôn. Anh bật dậy như lò xo, với
tay bắt chộp lấy chiếc điện thoại.

Đó là tin nhắn từ lớp trưởng, thông báo lịch đăng ký tín chỉ.

Ngôn thầm nghĩ: “Thôi nào. Tỉnh táo đi chứ. Đừng có điên nữa
mà.”

Lần nào cũng vậy, mỗi khi tiếng ếch ấy reo lên, mọi thứ âm
thanh xung quanh Ngôn gần như ngưng đọng và chẳng thể nào lọt vào tai anh.

Ngôn quyết định đổi nhạc chuông tin nhắn. Anh mở danh sách nhạc
trên Window media và nhấp chuột chuyể