
Ngôn thẫn thờ lặng im một lúc. Anh thấy đuối sức trong hành
trình theo đuổi trái tim Huế Anh. Nhất là mỗi khi nghe nhắc đến cái tên Tân,
anh lại cảm thấy nhức nhối và khó chịu. Anh thấy mình yếu thế và chịu bại trận,
dù cho hai phe chưa bao giờ tuyên chiến.
“Anh ấy vẫn đối xử tốt với em chứ?” Ngôn cố tỏ ra cao thượng
bằng cách quan tâm đến Huế Anh.
“Trong mắt em, anh ấy là một người thực sự biết quan tâm đến
người khác anh ạ.”
Trong đầu Ngôn chợt thốt lên: “Anh cũng là người biết quan
tâm mà, Huế Anh! Anh đâu có thua kém gì anh ta! Chẳng qua em chưa muốn sẵn sàng
đón nhận sự quan tâm từ anh thôi! Thực sự anh muốn quan tâm em lắm! Nhưng bây
giờ thì chưa thể. Anh chưa là gì của em cả.”
Quá bế tắc, quay cuồng, đang lúc đồng hồ báo một giờ sáng, khắp
cả đốt sống lên đến đỉnh đầu Ngôn xuất hiện cảm giác mệt mỏi, đau nhức, anh cố
gắng gượng nốt những lời cuối:
“Em không muốn anh thể hiện tình cảm trên ‘status’ nữa sao?
Em và anh cách xa nhau quá. Đó là cách duy nhất.”
“Lúc nào anh cũng vậy, luôn vòng qua mọi người. Em không can
dự vào đâu. Cuộc sống của anh mà, anh muốn làm gì thì làm. Thôi em ngủ đây. Anh
cũng ngủ đi nhé. Chúc anh thi tốt!”
“Ừm. Em ngủ ngon nhé.” Ngôn vội vàng viết câu chào trước khi
nick Huế Anh tắt tín hiệu. Và khi chấm tròn xanh lá cây bên cạnh tên Huế Anh
trên màn hình biến mất, anh cố gắng thêm một dòng nữa:
“Anh luôn muốn em vui. Bonne nuit em.”
Đó cũng là đêm mà Ngôn bắt đầu bước vào trận chiến với chính
mình.
Anh quyết tâm từ bỏ mọi ý chí “đánh đồn có địch” trước đây đã
từng khởi xướng.
Anh xóa hết tất cả các bài thơ mình đã viết trên trang cá
nhân.
Anh xóa hết mọi hình ảnh Huế Anh trong thư mục riêng của máy
tính mình.
Anh tắt tùy chọn “đang theo dõi” với nick Huế Anh.
Anh quyết tâm rời bỏ Facebook, thế giới ảo vốn đem mọi người
đến gần nhau hơn. Nhưng với Ngôn, anh đã mất mát rất nhiều từ đây. Nó chỉ là
công cụ. Nó không phải cuộc sống của anh. Ngôn sẽ không sống trong nó nữa.
Những ngày mới lại đến. Mỗi ngày mới vẫn luôn cho ta cơ hội để
bắt đầu lại cuộc sống, hoặc tiếp tục cuộc sống. Hít vào, thở ra. Và ta nhận ra
thế giới thực thật tươi đẹp. Cuộc sống thực thật kỳ diệu và đáng mến.
Lá cây rung rinh. Bầu
trời xanh cao. Tiếng chim sáo nhà ai chí chách vang dội con ngõ. Tất cả sống động.
Tất cả là thế giới thực.
“Alo, cô Phương ạ? Dạo này cô và gia đình khỏe chứ ạ?... Em
Thu thế nào rồi cô? Vầng... Vầng... À thế ạ... Thế là tốt quá rồi... Vầng... À
không được rồi cô ạ. Cháu vừa đi thực tập về. Mà đợt này ở khoa cháu lại bắt đầu
thi cuối kỳ. Chắc phải đến cuối tháng mới xong. Có lẽ không giúp được em Thu rồi
cô ạ... Vầng, cô chú thông cảm cho cháu... Vầng... Thôi vậy cháu chào cô nhé.
Hôm nào cháu sẽ qua nhà cô chú chơi... Vâng ạ. Cháu chào cô.”
Ngôn vừa nghe điện thoại từ cô Phương khi đang dắt xe chuẩn bị
lên trường. Anh thấy trước mắt mình những bài giảng khô khan và gò bó của thầy
Trương.
Nhưng mình sẽ đối mặt với chúng và giải quyết chúng! Mình sẽ
phanh chúng ra và tìm thấy những điều đáng để học, đáng để suy nghĩ và ứng dụng
trong cuộc sống! Những giờ ngồi trên giảng đường sẽ không uổng phí! Mình không
chấp nhận những cái khó ưa! Nhưng mình sẽ tìm thấy cái gì đó hay ho trong mọi
nơi, mọi lúc…
Anh tự nhủ sẽ nhìn ngắm những khuôn mặt thân quen gần gũi của
bạn bè. Anh sẽ lắng nghe những tiếng nói thực của thầy cô. Và ghi nhớ những câu
từ thú vị, những điều mới mẻ thú vị.
Có một suy nghĩ về “ai đó” thoáng xuất hiện trong đầu Ngôn.
Nhưng anh nhanh chóng xua đuổi nó đi. Và đưa ánh mắt rảo khắp xe cộ, nhà cửa xuất
hiện trên đường.
Đường Trường Chinh đang được mở rộng và làm lại. Nhưng ngã tư
giao với Phạm Ngọc Thạch vẫn chật hẹp như cái lỗ mũi. Ngôn phải dừng trước đèn
đỏ hơn một phút. Và sau khi băng qua đèn xanh, xe anh lại phải rườm rườm đi từng
quãng ngắn từng bước chân. Chậm chạp và bí bức. Mệt mỏi, sốt ruột.
Những lúc sống chậm thế này, mình có cơ hội nhìn ngắm phố phường,
quán xá bên đường. À, hóa ra đằng kia có cửa hàng kinh doanh giấy dán tường. Vậy
mà tháng trước mình tìm mãi không thấy. Đằng kia nữa, đồ điện cầm tay. Mình rất
thích những món đồ như thế. Khi nào có tiền, mình sẽ mua một cái máy mài, máy
khoan để chế ra hộp đựng đĩa thông minh vừa mới thiết kế... Những chiếc ô tô,
xe máy mình sẽ ghi nhớ khối hình và từng đường nét của chúng để phác họa thật
chuẩn, để khi nào đó cần thể hiện trong các bài vẽ... Thật là hay!...
Có một cô bé cao khoảng mét năm lăm, vai đeo chéo dây cặp, bước
đi trên vỉa hè. Đuôi tóc lúc lắc của cô bé thu hút ánh mắt của Ngôn.
“Huế A...!”
Ngôn sững sờ thốt lên tên Huế Anh trong tâm trí. Nhưng nhìn kỹ
lại, hóa ra không phải. Anh thẫn thờ đôi tay.
“Này! Đi đi chứ! Đường của riêng nhà mày hả?” Có tiếng quát bực
bội từ phía sau xe Ngôn. “Sáng ngày ra, đã tắc thì chớ, mười thằng như mày thì
bao giờ đ