Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322435

Bình chọn: 10.00/10/243 lượt.

phải là anh.

“Ô! Em chưa ngủ à?”

“Em vừa đọc ‘status’ anh. Đừng đùa như vậy nữa anh nhé.”

“Anh đùa gì đâu?”

“Không biết có phải em nhận vơ không... Em không muốn giả vờ
ngây ngô mãi.”

Ngôn im lặng, bồi hồi. Anh cảm tưởng mình sắp phải chịu một
cơn thịnh nộ khủng khiếp. Tim anh như đang bị đè nén lại.

“Em không thể hiểu nổi anh, anh Ngôn ạ. Lâu nay em chỉ muốn
nói chuyện vui vẻ, nhưng càng ngày, giữa em và anh càng rắc rối thêm...” Huế
Anh tiếp tục.

Lấy hết can đảm, Ngôn gõ phím trả lời Huế Anh:

“Tất cả các bài thơ đều là suy nghĩ của anh về em.”

“Em biết. Nó hay mà. Nhưng hình như có phần cường điệu quá rồi
anh. Em luôn coi anh như một người anh. Trước giờ vẫn luôn vậy.”

Ngôn lấy hết sức mình để giữ cho tâm trạng thật bình tĩnh.
Anh lắc lắc cổ tay, tiếp đó xoa xoa hai hốc mắt và hít thật sâu. Nhưng trước mặt
anh dường như đang có một sự kiện cực kỳ trọng đại diễn ra, buộc bộ não anh phải
huy động toàn lực các nơ-ron thần kinh để chiết lọc câu chữ cẩn thận trước khi gửi
đến phía bên kia.

“Huế Anh, những lời thơ được viết bằng tất cả sự chân thành của
trái tim anh.”

“Vì sao anh cứ phải như vậy? Em không xứng đáng đâu anh. Em
không đẹp, không lung linh như anh nghĩ đâu ạ. Em nói thật nhé, em không thích
kiểu vòng vo của anh. Nó khiến người đối diện khó chịu lắm. Có gì anh cứ thẳng
thắn ra đi.”

“Em ạ, nhiều lần, anh đã từng tự bảo mình rằng: hãy cố dìm đi
tình cảm của anh dành cho em. Nhưng không dìm được...” Ngôn muốn nói về những
đêm trằn trọc với hàng loạt các lời tự vấn khốc liệt và có phần điêu đứng của
anh.

“Dù là tình cảm gì, nhưng anh cứ úp mở mãi thì... Em có gì
sai, anh cứ nói ra hết đi được không?”

“Em không làm gì sai cả... Anh làm em khó chịu à?” Ngôn cảm
thấy ăn năn, bứt rứt.

“Thực sự em không biết mình đã làm gì. Em chỉ biết, nói chuyện
với anh rất vui, trước kia ý. Còn bây giờ, thấy anh như vậy, em cũng cắn rứt lắm
chứ. Em đã làm gì thái quá chưa anh?”

“Không, không phải thế đâu.”

“Anh Ngôn ạ. Dù em nhỏ hơn anh, nhưng em biết tình yêu không
lung linh như vậy đâu.”

“Anh biết. Nhưng hiện giờ, anh chưa được biết nhiều về em.
Trong mắt anh, chỉ có bấy nhiêu thôi...” Ngôn gần như hoảng loạn, anh không biết
nên nói gì cho phải trước phản ứng của Huế Anh về những gì anh đã viết.

“Anh Ngôn ạ. Tình yêu không thơ mộng như anh nghĩ đâu. Đó là
cả một quãng đường dài mà chẳng ai ngờ đến kết quả sẽ ra sao... Lần đầu tiên
anh ấy cầm tay em, nói thích em, em thực sự cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hơn hai
năm qua, anh ấy và em đã trải qua biết bao nhiêu điều, và không phải tất cả đều
ngọt ngào. Gia đình anh ấy đã có những sự đổ vỡ về kinh tế. Bản thân anh ấy
cũng phải lăn lộn vất vả trong cuộc sống lắm. Chúng em đến với nhau trong tình
yêu. Nhưng cũng phải chia sẻ với nhau rất nhiều cay đắng, đau khổ. Hạnh phúc đến
trong ngọt ngào, nhưng cũng tồn tại trong cả đau khổ nữa anh ạ... Nước mắt nhiều,
nhưng em cảm thấy hạnh phúc...”

Ngôn nhận ra rằng những câu thơ mình viết chỉ là những lời có
cánh bay bổng, sáo rỗng. Anh đã tô vẽ quá đẹp, quá lung linh cho tình yêu đơn
phương của mình. Anh cảm thấy mình thật tội lỗi khi làm người thương mến phải
nghẹn ngào. Và quả thực, trước màn hình máy tính bên kia, Huế Anh đang rơi lệ
vì nhớ lại những gì đã qua...

“Em cũng mong anh được hạnh phúc nữa.” Huế Anh tiếp tục. “Em
không mong em là người làm anh tổn thương.”

“Không biết sau này...” Ngôn thật thà. “... sẽ có ai đem hạnh
phúc đến cho anh không? Nhưng hiện tại thì anh toàn nghĩ về em mà thôi.”

“Ít nhất thì anh cũng hãy thổ lộ với ai đó nhé. Không thử thì
sao biết hả anh?” Huế Anh cố gắng mở đường để chuyển hướng của Ngôn. Nhưng Ngôn
vẫn miên man về tình cảm của mình với cô.

“Em biết không, trước đây, lần tặng thỏ ấy, anh nghĩ rằng đã
tìm thấy được người như ý. Anh hạnh phúc vì điều đó. Thế rồi biết em có người
yêu, anh cũng buồn, anh cũng buông. Anh cũng nhiều lần tự nói thôi. Nhưng anh
càng cố thôi, thì lại càng...”

“Anh Ngôn ơi, thực ra em toàn nói chuyện với anh qua máy tính
mà. Phải là qua thực tế, anh mới hiểu hết được em chứ. Em còn nhiều thiếu sót lắm.
Thật đấy. Em nghĩ rằng, đến khi anh gặp tình yêu thực sự, em sẽ chẳng là gì
đâu.”

“Không biết sẽ có định mệnh nào xuất hiện không... Nhưng giờ
thì...” Ngôn thở dài buồn bã.

“Định mệnh không đến khi anh chỉ biết ngồi chờ đâu.”

“Vậy anh phải làm gì đó à?” Ngôn tưởng chừng như Huế Anh đang
dần trở thành cố vấn tình yêu cho anh.

“Em không biết đâu. Cuộc sống của anh là của anh mà. Em không
can thiệp hơn được đâu.”

“Anh không ngồi chờ... Vì vậy anh... viết thơ.” Ngôn quay trở
lại những câu lục bát bay bổng của mình.

“Em sẽ cầu chúc cho tình yêu của anh sẽ gặp nhiều hạnh phúc,
hạnh phúc hơn em và anh Tân nữa.” Huế Anh vẫn muốn đẩy Ngôn về một tình yêu nào
đó với một cô gái nào đó trong tương lai.


The Soda Pop