
ú vị. Giữa anh và cô có nhiều điểm trùng hợp:
bố Huế Anh làm marketing ở công ty bánh kẹo Hữu Nghị, còn bố Ngôn lái xe cho
công ty bánh kẹo Hải Hà; Huế Anh và Ngôn đều là con thứ hai trong gia đình năm
người, đều thích nghe nhạc Pháp, dạy gia sư thì luôn quá mười phút...
“Có cần anh tư vấn phương pháp không? Anh là cao thủ về thuyết
trình đấy. Bật webcame lên đi để anh duyệt!” Ngôn cố tỏ ra vui vẻ và hài hước.
“Ô là la! Em có đang ngủ mơ không đây?”
“Thật đấy! Anh ăn cơm mẹ nấu nên rất tốt bụng. He he.”
“Cám ơn anh nhiều nhé. Em sợ anh hãi hùng khi nhìn thấy dung
nhan em.”
“Ha ha ha. Thức khuya mọc mụn sao em?”
“Nỗi đau của em đấy anh. Hik.”
“Nồng độ xinh đang giảm? Hô hô!”
“Nhưng vẫn yêu đời lắm ạ. Cơ mà em đang buồn ngủ kinh khủng.”
“Để anh hát ru em.”
“Thôi, xin anh ạ. Em biết anh hát rất hay...”
“... Dù chưa bao giờ được nghe?”
“Hơ hơ. Hình như vậy. Nhưng em không muốn ngày mai điểm nhóm
phải tụt dốc vì em đâu.”
“Ô kê. Nhưng em phải giữ sức khỏe nhá. Ốm bệnh thì cũng không
học được đâu.”
“Vâng ạ. Em vừa học vừa tập hát cho có tinh thần đây.”
“Uầy. Huế Anh hát á? Ước gì anh được nghe. Chắc hẳn một giọng
hát trong trẻo ngọt ngào?”
“Không cần cổ vũ ca sĩ đâu anh. Hi hi. Em chỉ là lá la mấy
câu thôi. Nếu anh muốn nghe thì tìm bài ‘Papa aime maman’ của Mimi Hétu nhé.”
“Em gửi link cho anh đi.”
Ngôn nhấp chuột vào đường link mà Huế Anh gửi. Một giọng ca
ngây thơ trong sáng cất lên. Một cô bé nhí nhảnh đang hát tiếng Pháp. Ngôn cười
rạng rỡ và nhẩm theo lời bài hát đính kèm.
“Hay quá... Bài này có nghĩa là gì vậy em?”
“Để em gửi lời dịch cho anh nhá:
‘Hôm nay là chủ nhật,
thời tiết thật đẹp.
Cả hai người họ cùng
nhau đi vào rừng.
Bố khẽ nghiêng người
thơm lên má mẹ.
Bố và mẹ, mẹ và bố thật
hạnh phúc.
Bố yêu mẹ. Mẹ yêu bố.
Bố yêu mẹ. Mẹ yêu bố.
Mẹ nấu bếp không giỏi lắm.
Món thịt quay của mẹ
còn đen hơn cả than.
Bố nói với mẹ rằng:
"Đừng làm cái bộ mặt phụng phịu này nữa!"
Còn tôi thì chưa từng
ăn món nào ngon đến thế.
Bố yêu mẹ. Mẹ yêu bố.
Bố yêu mẹ. Mẹ yêu bố.
Mẹ bị ốm rất nặng vào
tháng mười hai.
Tháng đó là tháng của
những em bé.
Khi bố bước ra khỏi
phòng của mẹ,
Tôi tin chắc rằng bố đã
khóc.
Bố yêu mẹ. Mẹ yêu bố.
Bố yêu mẹ. Mẹ yêu bố.’”
“Ồ! Đáng yêu quá!” Ngôn xao động trong lòng khi tưởng tượng
mình là “bố” còn Huế Anh là “mẹ”. Với Ngôn, việc nói ra những lời có cánh một
cách trực tiếp thật là khó khăn, còn những hình ảnh bóng gió quả là phương thế
tuyệt hảo.
“Lãng mạn kinh điển anh nhỉ. ^^”
“Romantic! Mẹ ốm rồi sao nữa nhỉ? Bố pha cho mẹ một cốc sữa,
mẹ khỏi ốm... ^^”
“Phần sau chắc tác giả phải nhờ anh Ngôn viết tiếp. Hi hi.
Thôi em đi nhúng nước đây!”
“Em lại tắm muộn vậy à?”
“Vâng ạ. Bye anh nhé.”
“Bye em.”
Cuộc trò chuyện dừng lại. Ngôn thẫn thờ nhìn màn hình. Bâng
khuâng.
Thế có phải là yêu không nhỉ? Em ấy gửi tặng một bài tình ca
thật dễ thương. Em ấy không có thái độ cạch mặt mình. Rất nhân ái. Rất bao
dung. Dù rằng trước đây mình đã cư xử không phải với em ấy. Còn mình, mỗi khi
trò chuyện với em ấy, mình rất vui. Mình cảm thấy hạnh phúc. Dường như trên đời
này không có một niềm vui nào đẹp đẽ hơn thế, dịu dàng hơn thế. Chắc chắn mình
đã yêu em ấy rồi. Phải chủ động phát tín hiệu mới mới được. Rồi dần dần em ấy sẽ
nhận ra tình cảm của mình thật nồng nàn và đáng yêu... Chứ không phải vồ vập
như cái ôm lần ấy nữa.
Nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc hụt hẫng trong buổi chiều đông
trên “con đường tình yêu”, Ngôn cứ thấy mình thật kì cục.
Nghe hết bảy lượt “Papa aime maman”, Ngôn bấm chọn list bài
hát nhạc Việt trong thư mục âm nhạc của mình. Lòng thòng hai sợi dây tai nghe,
anh mỉm cười sướng sướng, tâm hồn lạc quan.
“... Anh nào biết
Anh nào có hay
Hạnh phúc trôi qua tay
giấc mộng tàn
Lòng cay đắng, khi em
quên lối hẹn
Lời thương, lời yêu em
đã quên...
Nhưng lòng anh, nuôi
hoài giấc mơ
Tình sẽ không phôi phai
như làn mây
Có nhiều đêm, trong mơ
anh vẫn chờ
Chờ em đến...
Tình thôi xót xa...”
Những ngày sau đó, cứ mỗi tối, trang cá nhân của Ngôn lại xuất
hiện một bài thơ tình viết theo thể lục bát, song thất lục bát. Những lời thơ
đã xuất hiện trong đầu anh từ lúc phóng xe máy trên đường, hoặc khi đang bước
đi trên con đường vắng lặng trước sân khoa...
“Cảm
Hôm nay lỗ mũi sụt sùi
Ước gì ‘ai đó’ đến ngồi
cạnh đây
Chỉ cần được nắm bàn
tay
Chẳng thèm uống thuốc...
khỏi ngay tức thì!”
“Có
Có một bài hát Tây
phương
Có một hình ảnh dễ
thương yêu kiều
Có một đôi mắt đăm
chiêu
Có một giọng n